Trời xanh không mây, nước biển trong xanh, từng con sóng cuộn mình trên biển rộng mênh mông, một chiếc du thuyền hạng sang neo bên trên, chính là du thuyền của Thẩm gia.
Thuyền có ba tầng, do các nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế.
Lúc này, ở nhà ăn tầng một, sáu nam hai nữ đang ngồi quây quần bên bàn ăn. Trên chiếc bàn màu vàng ấm áp là bữa tiệc hải sản thịnh soạn, nào là tôm hùm hấp tỏi, sò điệp nướng, cua rang cay, sashimi tươi sống v.v...
Ngồi bên trái Hoa Tưởng là Thẩm Sí, bên phải là Thẩm Giảo Giảo, ở giữa hai người em chồng có giá trị nhan sắc rất cao, cô không hề bị so sánh thấp đi.
Một chiếc váy hoa đi biển phù hợp với hoàn cảnh, thiết kế chiết eo làm tôn lên vòng eo hoàn mỹ duyên dáng của cô, cổ chữ V vừa phải, để lộ xương quai xanh xinh đẹp và gợi cảm, giữa cổ là sợi dây chuyền màu bạc trên xương quai xanh.
Với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, cô chỉ dặm chút son để tăng thêm màu môi, làm cô trông có vẻ trưởng thành của phụ nữ. Lông mày không vẽ mà đen, tóc bên má được buộc nhẹ nhàng thanh thoát về phía sau, sau gáy kẹp một chiếc kẹp màu be, in hình bươm bướm cùng hoa hồng nhạt màu, càng làm tôn lên chiếc váy cùng màu của cô.
Hoa Tưởng thực ra chỉ mới 22 tuổi, trang phục này tương đối phù hợp với độ tuổi của cô.
Hơn nữa trước đó trải qua sự yêu quý và giữ gìn của Thẩm Sí, hiện tại lại có thêm Thẩm Giảo Giảo ủng hộ, tự tin của cô đã đủ, không còn loại giả vờ bình tĩnh, ra vẻ tự nhiên hào phóng nữa, mà là tự nhiên toát ra một loại khí chất hào phóng điềm tĩnh.
Khí chất thục nữ lúc này đang tập trung đối phó nửa con tôm hùm hấp trong chén, con tôm được cắt rất gọn gàng, bên trên phủ đầy tỏi bằm vàng và ớt chuông đỏ băm nhỏ, trộn với nước sốt đặc biệt, mùi thơm đậm đà.
Thẩm Sí cùng đám anh em vừa tán gẫu vừa ăn uống, còn có hơn phân nửa tâm tư đặt trên người Hoa Tưởng, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn, tay đặc biệt ngứa ngáy, muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ yêu.
“Chị dâu, chị có ăn cay không?” Thẩm Giảo Giảo thò đũa vào trong bát cua, gắp một miếng bỏ vào chén mình, “Cua rang cay này cũng không tệ lắm.”
Vị trí cách Hoa Tưởng hơi xa, cô không tiện gắp, hơn nữa đồ ăn đầy bàn, không có món nào giống món nào.
“Có thể ăn cay một chút.” Hoa Tưởng đáp.
Thẩm Giảo Giảo nói: “Cua này không cay bao nhiêu đâu, để em gắp cho chị một miếng.”
Rất chú ý cầm đôi đũa gắp cho Hoa Tưởng, Thẩm Sí không xen vào. Người nhà ở chung, không cần thiết phải ghen.
À.
Nếu người gắp đồ ăn đổi thành anh trai hắn, vậy nhất định là không được.
Hoa Tưởng thấp giọng cảm ơn Thẩm Giảo Giảo, người thanh niên đối diện cô nói: “Chị dâu, chắc chị không biết anh Sí câu hải sản rất cừ đâu nhỉ. Chỉ cần anh ấy muốn câu, sẽ không có gì không câu được.”
“Lợi hại như vậy?” Hoa Tưởng kinh ngạc hỏi, trong tiểu thuyết không nói hắn có kỹ năng này.
Thẩm Sí cười cười: “Đợi lát nữa sẽ xuất chiêu cho chị xem.”
Người thanh niên phía đối diện nói tiếp: “Anh Sí lướt sóng cũng rất tuyệt, con sóng cao hơn chục mét mà anh ấy vẫn dám lao vào. Lúc trước em được anh ấy dẫn theo một lần, cừ thật đấy, sóng biển cuốn tuột bọn em vào, em bị dọa đến vỡ mật, còn anh Sí vẫn gặp nguy không loạn, mang theo em đứng vững trên ván lướt.”
Hoa Tưởng nghe thấy liền cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngạc nhiên nhìn Thẩm Sí: “Cậu thật lợi hại.”
Thẩm Sí hưởng thụ trong lòng, nói: “Lần sau nếu chị muốn chơi, em mang chị đi.”
Thẩm Giảo Giảo lập tức giơ tay lên: “Anh, em cũng muốn chơi.”
Một chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế sao có thể thiếu cô ấy được.
“Được.” Thẩm Sí thuận miệng đáp.
Quyết định chú ý đợi đến khi Thẩm Giảo Giảo đi học lại rồi mới mang Hoa Tưởng đi, ván lướt của hắn không mang theo cô gái nào khác ngoài vợ, dù gì thì đứng trên ván sẽ có tiếp xúc cơ thể rất thân mật.
Sau khi ăn no và nghỉ ngơi một lúc, tất cả mọi người, ngoại trừ Thẩm Sí và Hoa Tưởng, đều nhao nhao định xuống nước.
Có người lái thuyền máy lướt sóng, cũng có người lại cầm ván lướt trực tiếp xuống nước lướt sóng.
Thẩm Giảo Giảo đứng ở đuôi thuyền trên boong tàu, nghe giọng cô ấy như một đứa trẻ háo hức muốn biểu hiện: “Chị dâu, chị mau đến nhìn em này.”
“Đến đây.” Hoa Tưởng cũng đi lên boong tàu.
Thẩm Giảo Giảo cầm ván lướt sóng của mình xuống nước, duỗi duỗi chân, sau đó leo lên ván lướt, nói cho Hoa Tưởng vài điểm chính, sau đó cùng ván trượt về phía trước theo con sóng.
Nước biển xanh thẳm, bầu trời cũng toàn màu xanh, cái đầu búi cao của cô ấy trôi theo sóng, để lại cho Hoa Tưởng một bóng lưng, mặc một chiếc quần suông màu đen, áo màu trắng lộ yếm ngực, đôi chân vừa dài vừa thẳng đứng trung bình tấn, làn da tuyết trắng như sáng lên giữa bầu trời xanh thẳm.
Thẩm Giảo Giảo không đi quá xa, trên đường trở về bởi vì sóng ngược, cô ấy nằm trên ván lướt chèo trở về, giống như một đứa trẻ đang vội vã chờ khen ngợi, ngồi trên ván lướt sóng, ngẩng đầu hỏi Hoa Tưởng: “Chị dâu, thế nào? Đẹp không?”
“Đẹp,” Hoa Tưởng thực lòng khen ngợi, “Thân pháp phiêu dật, cực đẹp, chị còn lo em sẽ bị rơi xuống đấy.”
Thẩm Giảo Giảo cười hì hì: “Sóng nhỏ như vậy không rơi được. Chị dâu, ngày mai hẳn là chị nghỉ ngơi tốt rồi phải không? Ngày mai chúng ta cùng chơi đi.”
Hoa Tưởng khó xử nói: “Chị vẫn chưa biết bơi.” Thực ra cô biết, nhưng Từ Xu Nhiên thì không, hơn nữa cũng rất sợ nước, trước kia từng bị đẩy xuống nước, cũng may lập tức được cứu lên ngay.
Nhưng Từ Xu Nhiên bị sặc mấy ngụm nước, kể từ đó xuất hiện bóng ma tâm lý.
“Không sao, em dạy chị.” Thẩm Giảo Giảo hứng thú bừng bừng nói, “Chị dâu, nếu không bây giờ chị xuống nước luôn đi? Bơi không mệt, hơn nữa học cũng không khó.”
Thẩm Sí không biết đã đứng bên cạnh Hoa Tưởng từ lúc nào: “Mới học bơi em đã để chị dâu xuống biển? Em đi chơi đi, anh dẫn chị dâu em lên bể bơi trên lầu học.”
Thẩm Giảo Giảo không cảm thấy thân phận chị em dâu của hai người dạy học thì có gì không đúng, liền bị thuyết phục: “Vậy được rồi, chị dâu, chị học cùng anh hai đi, anh hai bơi cừ lắm đấy.”
Hoa Tưởng liếc nhìn Thẩm Sí, gật gật đầu.
Lúc Thẩm Giảo Giảo đạp ván lướt sóng vọt tới bên cạnh đám anh em của Thẩm Sí, Hoa Tưởng mới xoay người, đi qua khu giải trí ngoài trời. Thẩm Sí từ ghế sô pha đứng dậy: “Chắc chị không mang theo áo tắm đâu, em dẫn chị đến phòng để quần áo lấy một bộ, đều là mới cả, là để để dự phòng cho loại tình huống này như chị.”
“Được.” Hoa Tưởng thuận miệng nói, có vài phần tiêu sái soái khí của Thẩm Sí.
Thẩm Sí nhìn cô một cái, cười mà không nói.
Dẫn cô đến phòng để quần áo, có thể thấy trong tủ quần áo trưng bày một bộ đồ bơi kiểu nữ, phía bên kia ngăn tủ là quần bơi nam, còn có mũ bơi các loại.
Thẩm Sí đẩy cửa kính ra, đưa cho Hoa Tưởng một bộ bikini vô cùng nóng bỏng: “Cái này thế nào?”
Hoa Tưởng liếc mắt một cái, nói: “Rõ ràng không mặc được.”
“Cũng đúng.” Thẩm Sí treo bikini trở lại, làm bộ muốn kéo cửa kính lại.
Hoa Tưởng vỗ nhẹ vào bụng dưới hắn: “Đừng nghịch.”
Thẩm Sí hô hấp cứng lại, bỏ tay ra khỏi cửa kính, ôm lấy eo Hoa Tưởng đang chuẩn bị chọn áo tắm, kéo cô về phía mình, cơ thể hai người thoáng cái dán chặt vào nhau, Thẩm Sí thấp giọng nói, “Em thấy chị đừng nghịch thì có, tối hôm qua chị dâu vẫn chưa đút no em.”
Hoa Tưởng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt như có gì đó dâng trào: “Đợi lát nữa đút nó cậu. Buông ra.”
Khí chất tổng giám đốc bá đạo tà tứ của Thẩm Sí bị phá công trong một giây, hớn hở buông Hoa Tưởng ra: “Chị nói đấy nhé, không được chơi xấu nha.”
Hắn vốn dĩ không cho Hoa Tưởng xuống nước lướt sóng, là thật sự quan tâm đến cô, hôm nay cũng không định làm gì cô, lúc trước ở nhà đè cô lên cửa nói như vậy, chẳng qua là vì lừa cô, xem xem cô có phải ghen thật hay không.
Hiện tại vợ yêu chủ động, Thẩm Sí nào có đạo lý không ăn, nhiều nhất là không giày vò cô quá lâu thôi.
Sau hôm phá thân, Thẩm Sí vẫn vô cùng thương tiếc cô.
Hoa Tưởng mặc một bộ đồ bơi một mảnh màu xanh nước biển, bước ra khỏi phòng thay đồ.
Lúc này họ đang ở tầng 3, nhìn từ một góc độ nào đó bể bơi vô cực gần như hòa làm một vào biển rộng, gây tác động mạnh đến thị giác.
Thẩm Sí ngồi dưới ô che nắng bên bể bơi, trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi bó sát, ánh mắt thưởng thức đánh giá Hoa Tưởng: “Không tồi, em gái chân dài, nhưng thiết kế phần eo không đẹp lắm, lỏng le.”
Hoa Tưởng nhìn ngực mình, cô vốn mặc size nhỏ, nhưng lại lo lắng bị chật ngực nên chọn size trung, phần eo đương nhiên không phù hợp. Nhưng ngay cả ngực cũng không phù hợp, dẫu sao bộ đồ bơi này được thiết kế là kiểu dáng vô cùng thon dài.
Thẩm Sí đã chạy tới đứng trước mặt Hoa Tưởng, không an phận đưa tay xoa bóp ngực Hoa Tưởng: “Quá lớn, lần sau em cũng không dám để chị mặc quần áo bó sát như thế này nữa, kẻo bị người ta nhìn.”
Hoa Tưởng vô tình phá vỡ ảo tưởng của hắn: “Dù có rộng thế nào, nước ướt cũng dính sát vào người thôi.”
Thẩm Sí lập tức thay đổi chiến lược: “Lần sau không mang theo bọn họ ra ngoài, chỉ có hai chúng ta thôi.”
Hoa Tưởng liếc mắt nhìn hắn: “Quản tôi nghiêm thật đấy, thường ngày không thiếu ngắm gái đẹp mặc bikini đâu nhỉ.”
Thẩm Sí khom người trước mặt cô, nhắm mắt lại, hai ngón tay chỉ vào mi mắt mình.
Hoa Tưởng không hiểu ý: “Làm gì thế?”
Thẩm Sí nói: “Chọc chỗ này, chọc em mù đi.”
Đây là nói cho Hoa Tưởng biết, nếu có thể, hắn tình nguyện mình bị mù, cũng không muốn nhìn những cô gái khác.
Hoa Tưởng cũng hiểu ý của hắn, nhưng lại cố ý xuyên tạc: “Thế nào? Đây là muốn nói cho tôi biết, dù cậu có mù cũng không thay đổi được tật xấu ngắm gái đẹp.”
Thẩm Sí thở dài, mở mắt ra, thẳng người lên: “Chị hiểu ý em mà. Những cô gái khác, ở trong mắt em còn không hấp dẫn bằng một con cua.” Hắn thích ăn cua.
Aiz.
Hoa Tưởng cũng muốn thở dài.
Nam chính trong tiểu thuyết quá lăng nhăng, sau khi ở bên công, nếu không phải công quản nghiêm thì rất nhiều lần đã thành công nɠɵạı ŧìиɧ.
Cũng không phải hắn thích những cô gái kia, chỉ là mê chơi.
Hơn nữa thịt ăn nhiều, ngẫu nhiên cũng muốn ăn món khai vị.
Công là thịt, những cô gái bên ngoài là món khai vị.
Dù nói thế nào, công vẫn rất quan trọng đối với hắn, cho dù hắn muốn ăn vụng, cũng chưa từng nghĩ tới việc tìm đàn ông khác.
Hễ Hoa Tưởng nghĩ đến chuyện hắn lăng nhăng, trong lòng liền có cảm giác nguy cơ.
“Vậy tôi thì sao? Trong mắt cậu tôi là gì?” Hoa Tưởng hỏi.
Thẩm Sí trầm ngâm: “Con cua toàn thế giới đi.”
Hoa Tưởng bị chọc cười, vỗ vỗ ngực Thẩm Sí: “Đi rồi, đi bơi thôi.”