Hoa Tưởng ăn sáng xong rồi đi làm.
Xe đạp ở nhà là để cho Trì Ứng dùng.
Ngay cả ở thành phố, xe đạp cũng là vật hiếm, không phải nhà nào có.
Lúc trước Trì Ứng mua xe, để không rêu rao, hắn đã mua một chiếc second-hand.
Chỗ Hoa Tưởng đi làm không xa nhà, đi bộ tầm tám chín phút là tới.
Trường học khá xa, đạp xe cũng phải mất tầm 15 phút.
Hơn nữa buổi sáng thời gian Trì Ứng đi học và thời gian Hoa Tưởng đi làm không trùng nhau. Bảy giờ rưỡi hắn phải có mặt ở trường, còn Hoa Tưởng là 8 giờ có mặt tại nhà máy.
Buổi trưa thời gian Trì Ứng tan học sớm hơn thời gian Hoa Tưởng tan tầm mười phút, và sớm hơn nửa tiếng vào buổi chiều.
Tuy rằng không thể đưa vợ đi làm vào buổi sáng, nhưng thời gian còn lại, Trì Ứng đều sẽ đưa đón vợ đi làm tan tầm.
Hoa Tưởng hiện đang làm công nhân chải bông trong một nhà máy dệt, công việc làm này không mệt, hơn nữa bầu không khí làm việc cũng rất thoải mái.
Lúc trước Trì Ứng phải tốn chút công phu mới lấy được công việc này cho Hoa Tưởng, thế nên Hoa Tưởng rất quý trọng công việc của mình.
Thỉnh thoảng cô vừa trò chuyện đôi câu với bạn đồng nghiệp, vừa bận việc trên tay, chưa kịp nhận ra thì đã đến giờ tan tầm.
Đoàn người tốp năm tốp ba đi đến nhà ăn. Nguồn cung ứng hàng ngày ở nhà ăn không tồi, thậm chí còn ngon hơn nhiều thức ăn ở nhà của không ít công nhân, bình thường mọi người đều ăn ở nhà ăn, cũng có người bới cơm mang về chia sẻ cho người nhà.
Hoa Tưởng đã ở đây hơn một năm, chỉ ăn đúng một bữa trong nhà ăn.
Khẩu vị của cô đã bị Trì Ứng dưỡng đến kén chọn, cảm thấy những món do đầu bếp nhà ăn làm không ngon chút nào, kể cả bản thân cô, món ăn nấu ra cũng không ngon bằng những món do Trì Ứng làm.
Hơn nữa nếu ăn ở nhà ăn, hàng tháng bạn nhận được bao nhiêu phiếu gạo phiếu thịt, trong lòng mọi người đều biết, nếu bạn ăn thịt ba bốn lần trong một tháng thì không có vấn đề gì, nhưng một khi bữa nào bạn cũng ăn thịt, vấn đề liền sẽ trở thành vấn đề lớn.
Hiện tại trong thời đại này, ai có thể bữa nào cũng ăn thịt?
Nhưng Hoa Tưởng ở nhà là có thể, thế nên vì nhiều lý do, vẫn là ăn ở nhà thoải mái hơn.
Chỉ là vất vả cho con trai cô, bản thân không nặng về du͙© vọиɠ ăn uống, rõ ràng có thể giải quyết bữa trưa ở trường, nhưng vì để mẹ ăn ngon mà mỗi ngày đều phải về nhà nấu cơm.
Hoa Tưởng đứng ở cổng nhà máy chờ Trì Ứng.
Thiếu niên đạp xe đạp từ xa chạy tới, nhà cửa xung quanh đều cũ kỹ, gạch lát trên đường đều bị lật lên, con trai của cô chính là cảnh quan đẹp đẽ nhất trong phạm vi mấy dặm quanh đó.
Cảnh quan đẹp đẽ dừng lại trước mặt Hoa Tưởng, chân dài chống xuống đất, khiến nhịp tim Hoa Tưởng đập nhanh hơn vài phần.
Cô nhanh nhẹn ngồi ra đằng sau, thuận lý thành chương ôm eo con trai.
Trước kia lo lắng hắn nhận ra tâm ý của mình nên không dám ôm.
Bây giờ thì có thể làm tùy thích!
Hơn nữa quan hệ mẹ con thật sự rất tuyệt nha, giữa ban ngày ban mặt ôm eo con trai người ta cũng sẽ không nói gì.
Đương nhiên, chỉ ôm giới hạn trong khi ngồi xe đạp.
Bình thường đi bộ trên đường phố, chẳng có bà mẹ nào lại ôm đứa con trai lớn như thế này.
Hơn nữa các cặp đôi, vợ chồng, cũng sẽ không ôm ôm ấp ấp trên đường, thậm chí tay cũng không nắm. Đây là một thời đại chất phác lại bảo thủ.
Hoa Tưởng thừa dịp bốn bề vắng lặng, lén lút ngửi ngửi sau lưng con trai.
Ừm. Không có mùi của yêu tinh.
Trì Ứng nghe thấy động tĩnh phía sau, cho rằng cô đang ngửi trên người mình có mùi mồ hôi hay không, liền cười nói: “Thế nào? Không thối chứ?”
Hắn đối với phương diện này rất có tự tin, hắn vẫn luôn rất thích sạch sẽ, hơn nữa lại rất ít khi ra mồ hôi, thân thể thường xuyên mát mẻ thoải mái.
Thế nhưng hàng ngày mặc áo sơ mi trắng không phải vì màu trắng trông sạch sẽ, mà là khi lần đầu tiên mặc nó, hắn đã nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt vợ yêu, thế nên đã mặc theo sở thích của vợ. Hơn nữa đối với phương diện ăn mặc, hắn cũng không quan tâm lắm.
Hoa Tưởng biết hắn đã hiểu lầm, nhưng vẫn khen ngợi nói: “Không thối, thơm thơm, xin cứ tiếp tục duy trì.”
Không thể để con trai biết mình không tin tưởng hắn.
Thật ra cô cũng chỉ là buồn lo vô cớ, trong tiểu thuyết nam chính luôn giữ mình trong sạch, không hề giả dối với những người ái mộ, mãi đến khi tiểu thụ xuất hiện, mới phá được lớp phòng ngự của hắn.
Tiểu thụ là một người hoàn mỹ, cho dù Hoa Tưởng xoi mói, cũng không tìm ra được tật xấu gì trên người y.
À.
Ngoại trừ việc quá mức ngây thơ.
Vì nam chính mà khuyên Lâm Lạp buông bỏ hận thù.
Nhưng y cũng không phải ngốc nghếch ủng hộ nam chính, khi biết được chuyện nam chính hãm hại Lâm Lạp để cậu ta bị bắt, tiểu thụ rất không tán thành nói: “A Ứng, nếu không có anh, cuộc sống của cậu ấy hẳn sẽ thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm, không chừng bây giờ đã cưới vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.”
Chỉ vì y có thể nói ra câu công bằng này, Hoa Tưởng không thể nói y không tốt.
Y chỉ là ngây thơ, cho rằng trên đời không có hận thù nào không thể hóa giải, chỉ có người không đủ dụng tâm.
Thế nên y dụng tâm.
Tuy nhiên, Hoa Tưởng vẫn đứng về phía Lâm Lạp, lập trường của cô sẽ không thay đổi vì bất cứ ai.
Một đời này, Trì Ứng không đi chệch hướng, nhưng Lâm Lạp vẫn bị bắt.
Hoa Tưởng chắc chắn rằng không phải Trì Ứng làm, bởi vì khi đó Trì Ứng đang ở cùng cô tại huyện thành, hắn có bằng chứng ngoại phạm.
Không nghĩ tới Trì Ứng không ra tay, Lâm Lạp vẫn không thoát khỏi vận mệnh trong sách.
Trong lòng Hoa Tưởng rất đồng tình với Lâm Lạp, tuy rằng y hoàn toàn khác với trong trí nhớ của mình, nhưng dù sao mình đã từng xem y như con trai.
Cũng không biết là ai đã hãm hại y? Hoa Tưởng cảm thấy không phải là y phạm tội.
Về đến nhà, Hoa Tưởng phủi tay làm bà chủ, còn Trì Ứng thì đi nấu cơm.
Buổi sáng còn có sủi cảo nhân thịt hạt sen, Trì Ứng cho vào nồi hấp, sau đó xào thêm khoai tây thái sợi chua cay.
Hoa Tưởng ăn hăng say.
Ăn sủi cảo mãi cũng hơi ngấy, nhưng có khoai tây thái sợi chua cay để trung hòa, Hoa Tưởng bất giác ăn đến no căng.
Cô nằm liệt trên ghế không muốn nhúc nhích, để Trì Ứng đi rửa bát.
Rõ ràng vẫn luôn là Trì Ứng rửa, nhưng lần nào cũng như bà chủ sai bảo một câu.
Trì Ứng thuận theo cô, cầm bát đã rửa sạch đi ra, Hoa Tưởng đã ngồi trên ghế ngủ thϊếp đi.
Trì Ứng cúi xuống trước mặt cô, nhẹ giọng bảo cô đi súc miệng.
Chú ý vệ sinh răng miệng kẻo dễ mắc bệnh về răng.
Hoa Tưởng híp mắt bảo hắn ôm mình đi.
Trì Ứng cảm thấy mỹ mãn bế cô vợ yêu của mình lên.
Thật ra Hoa Tưởng khá nặng, với chiều cao 1m58, cân nặng 53kg, nhưng Trì Ứng hoàn toàn chịu nổi cân nặng của cô.
Hôm qua ôm cô làʍ t̠ìиɦ cũng không thấy mệt.
Súc miệng xong, Trì Ứng đặt vợ yêu lên giường, mình cũng nằm xuống bên cạnh cô.
Hoa Tưởng mơ màng sắp ngủ còn không quên đòi hôn, sau khi được Trì Ứng hôn thì ngủ thϊếp đi.
Hoàn toàn quên mất hùng tâm tráng chí lúc trưa, lôi kéo con trai làm một phát gì đó.
Sau khi ngủ trưa dậy, Trì Ứng như thường lệ đưa Hoa Tưởng đi làm, còn mình thì lại quay ngược lại đến trường.
Cuộc sống có vẻ giống như trước đây, nhưng chỉ có hai người biết, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Ăn xong bữa tối, phố đã lên đèn, Hoa Tưởng mới cùng Trì Ứng đi ra ngoài.
Đến rạp chiếu phim mua vé, Trì Ứng lại thuần thục mua hạt dưa, bắp rang và trái cây đóng hộp cho Hoa Tưởng.
Hoa Tưởng không ngăn cản, bằng không có vẻ mục đích của mình quá rõ ràng, mặc dù là cô đến đây có mục đích.
Trong tiểu thuyết, tiểu thụ rất lớn gan, hơn nữa còn thích trêu chọc nam chính. Ở rạp chiếu phim trêu chọc hắn, sau đó ngồi xổm xuống nơi công cộng, khẩu giao cho nam chính.
Hai người đến công viên chơi, y kɧıêυ ҡɧí©ɧ nam chính mất chừng mực, ở trong công viên cùng y dã chiến.
Ngoài ra còn có văn phòng, phòng họp của nam chính…
Hoa Tưởng cảm thấy cô không thể thua, cô cũng làm được.
Bắt đầu với rạp chiếu phim đi.
Nói thật, so với tiểu thụ, cô thật sự không có ưu thế gì.
Ham ăn biếng làm, õng ẹo, làm dáng, hình như không có ưu điểm gì hết.
Muốn nắm giữ chặt chẽ trái tim Trì Ứng, cô cảm thấy có chút khó khăn.
Cẩn thận ngẫm lại, cô không biết Trì Ứng thích mình ở điểm nào.
Chẳng lẽ khẩu vị là lớn tuổi?
Vào phòng chiếu phim, người đến xem phim đều chọn ngồi ở vị trí phía trước hoặc ở giữa.
Dù sao ngồi phía trước sẽ thấy rõ, ngay cả những cặp đôi đang hẹn hò cũng không chọn ngồi ở hàng ghế sau. Hiện tại TV còn chưa phổ biến, chỉ có rất ít gia đình có, mọi người đều rất quý trọng cơ hội được xem phim, dù gì thì vé cũng phải bỏ tiền ra mua, không thể lãng phí.
Lần này Hoa Tưởng muốn lãng phí, cô kéo Trì Ứng ngồi ở hàng cuối cùng, còn là ở vị trí trong góc.
Ba hàng phía trước họ đều trống, cùng hàng càng không cần phải nói.
Thực ra mua vé là phải ngồi đúng chỗ, nhưng rất hiếm khi full ghế, nhiều người đều ngồi tùy ý.
Tuy trong lòng Trì Ứng nghi ngờ về hành động bất thường của vợ, nhưng không hỏi ra, vợ muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó, miễn cô vui là được.
Bộ phim được chiếu, đèn trong rạp đều được tắt hết.
Tâm tư của Hoa Tưởng không ở trên màn ảnh, cô chậm rì rì cắn hạt dưa, lại lấy một ít bắp rang ăn.
Trì Ứng không thích ăn, vừa giúp cô cầm mấy món ăn vặt này, vừa phân một ít tâm tư xem phim.
Cuối cùng Hoa Tưởng uống vài ngụm nước đóng hộp, rồi bảo Trì Ứng cất đồ đi.
Trì Ứng sát lại gần cô, nhỏ giọng hỏi: “Không có khẩu vị?”
Cơm tối ăn cũng ít.
Vợ có hai cái dạ dày, cơm nước xong còn có thể chứa rất nhiều đồ ăn vặt.
Tự dưng ăn ít thế này, thật khiến người ta phát sầu.
Cũng may Hoa Tưởng không biết hắn nghĩ như vậy, bằng không có lẽ sẽ thẹn quá hóa giận.
Ai ăn nhiều? Ai có hai cái dạ dày?
Dù biết đây là sự thật, nhưng không có nghĩa là bạn trai cô có thể nói ra.
Nghĩ ở trong lòng cũng không được.
Phụ nữ có lẽ đều không muốn nhìn thấy mình ở trong lòng bạn trai là hình tượng thùng cơm.
“Cũng không phải,” Hoa Tưởng nhỏ giọng đáp, “Mới ăn cơm tối no quá.”
Trì Ứng yên tâm: “Vậy thì nghỉ ngơi một lát, chờ về nhà ăn tiếp.”
Hoa Tưởng gật gật đầu, chờ hắn ngồi thẳng lại, tay như vô tình mà đặt lên đùi hắn.
Trì Ứng theo bản năng đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Kết quả Hoa Tưởng như nổi lên tâm tư trêu đùa, hai ngón tay mò mẫm trên đùi Trì Ứng, từ từ, trượt đến giữa háng Trì Ứng.
Trì Ứng lúc này còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chỉ xem như cô đang chơi đùa.
Sau đó, Hoa Tưởng kéo khóa quần của hắn xuống, thò tay vào trong.