Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 75:

Khi người trong đội biết Trì Ứng thấy việc nghĩa hăng hái làm, cha mẹ người được cứu dùng một chức vụ công tác để cám ơn hắn, cả thôn đều sôi trào. Ai cũng cảm thấy phần mộ tổ tiên của nhà họ Trì bốc khói xanh.

Đối với phẩm chất cao thượng thích giúp đỡ mọi người của hai cha con Trì Ứng cũng hết lời ca ngợi.

Hơn nữa sự tình cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, Trì Ứng thực sự đã cứu một đứa bé suýt bị bọn buôn người bắt cóc. Khi cha mẹ đứa bé dùng một số đồ vật mang tính thực chất cảm ơn hắn, Trì Ứng uyển chuyển từ chối, chỉ nhờ hỏi thăm giúp mình có ai muốn bán công việc hay không, hắn muốn dùng tiền mua một cái.

Hiện tại chức vụ công tác, mỗi củ cải là một cái hố, hơn nữa có thể con nối nghiệp cha, nếu con không kế thừa nghiệp cha thì có thể chuyển cho người thân, tóm lại đơn vị bình thường sẽ không tuyển dụng bên ngoài.

Giao dịch cũng không thể được lộ ra ngoài.

Thế nhưng cha mẹ đứa trẻ mà Trì Ứng cứu, quả thật đã tìm được cách.

Kể từ khi Trì Ứng quyết định mua việc làm cho Hoa Tưởng, hắn liền bắt đầu chú ý đến mọi động tĩnh ở huyện thành.

Nếu hôm nay không phải vừa lúc đứa bé của nhân vật mục tiêu bị bọn buôn người bắt cóc, Trì Ứng vẫn sẽ có biện pháp khác để tiếp cận nhân vật mục tiêu. Hơn nữa hắn cũng không nhất định phải lựa chọn mục tiêu này.

Một chức vụ công tác, đối với người khác ngay cả khi có tiền cũng không thể tìm được cách để mua, nhưng Trì Ứng lại có rất nhiều cách.

Vì vậy, cha mẹ của đứa trẻ này chẳng qua chỉ là một trong nhiều mục tiêu của hắn.

Cùng ngày hôm đó, Trì Ứng còn thuận tay đánh đuổi một băng nhóm buôn ngườii, đứa bé được giải cứu không phải là người duy nhất.

Chỉ là chờ đến khi những bậc cha mẹ khác tìm tới, hắn đã rời khỏi huyện thành.

Trước khi dẫn Hoa Tưởng đến huyện thành, bà nội Trì Ứng có làm ầm ĩ một phen, cảm thấy công việc này không thể đưa cho Hoa Tưởng, lỡ như người phụ nữ này trở mặt không nhận người, tái giá rồi mang công việc này đi luôn thì sao.

Trì Ứng liền nói, “Không sao đâu bà ơi, đây là cha mẹ người ta cảm ơn cháu, chỉ cần cháu nói một câu là có thể lấy lại công việc ngay thôi. Hơn nữa cháu tin mẹ cháu, mẹ sẽ không tái giá!”

Bà nội Trì vẫn không yên tâm lắm, yêu cầu Hoa Tưởng viết giấy tờ, sau này tiền lương mỗi tháng phải đưa một nửa cho Trì Ứng, coi như là báo đáp Trì Ứng đã cho cô công việc này. Đương nhiên, trên giấy tờ sẽ không nói khó nghe như vậy, chỉ nói đưa cho Trì Ứng, để lại cho hắn sau này cưới vợ dùng.

Hoa Tưởng có chút không vui trong lòng, ngắn ngủi hơn một tháng, cô đã hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Trì Ứng.

Cưới vợ?

Cô không muốn cho hắn cưới nha.

Trì Ứng không biết tâm tư của cô, hắn cảm thấy giấy tờ này lập ra cũng không có gì, dù sao bà nội cũng không biết hắn có lấy tiền hay không.

Nếu bà nội cảm thấy làm thế này sẽ yên tâm, thì hắn liền làm bà yên tâm.

Đương nhiên, hắn cũng thấy được vẻ mặt không vui của vợ, quay đầu lại tất nhiên là dỗ dành một phen: “Tiền con không lấy, đều đưa hết cho mẹ giữ. Hơn nữa sau này mỗi tháng con đều sẽ đưa cho mẹ một ít chi phí để dùng trong nhà.”

Hắn nói vậy cũng không làm Hoa Tưởng vui lên được bao nhiêu, nghĩ đến sau này hắn sẽ ở bên tiểu thụ, mình còn phải ở bên cạnh nhìn bọn họ ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào ngào, trong lòng liền nghẹn muốn chết.

Hai năm sau.

Ngày 22 tháng 5, sinh nhật lần thứ 16 của Trì Ứng.

Buổi chiều, Hoa Tưởng xin nghỉ hai tiếng, về nhà sớm chuẩn bị bữa tối.

Hiện tại hai mẹ con đang thuê một phòng trong một khu dân cư, tuy có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, nhưng diện tích rất nhỏ chỉ khoảng 20m2.

Nhưng đã không tệ rồi, lúc trước bọn họ ở huyện thành, phòng ốc còn nhỏ hơn, hiện giờ đã chuyển đến thành phố.

Bởi vì Trì Ứng đã thị lên cấp 3.

Hai lần sinh nhật trước của Trì Ứng, cả hai đều đi ăn ở ngoài, sau khi ăn xong thì đi xem phim.

Lần này trong lòng Hoa Tưởng có chuyện.

Cô muốn thử xem liệu hai người có thể phá vỡ mối quan hệ mẹ con hay không.

Cô thật sự không chịu đựng nổi nữa.

Trì Ứng càng ngày càng ưu tú, chậm rãi trưởng thành trước mắt cô.

Tình cảm của cô dành cho hắn cũng ngày càng nóng bỏng hơn, đã đến trình độ muốn chiếm hữu hắn.

Nhưng Hoa Tưởng biết mình không có ưu thế gì, bỏ qua mối quan hệ mẹ con giữa hai người, cô đã không còn trẻ nữa.

Trì Ứng 16 tuổi, cô 32 tuổi, tuy rằng nhìn như hai lăm hai sáu tuổi, nhưng đây không phải là ưu thế.

Trì Ứng trong tiểu thuyết thích con trai.

Thích một người con trai ngây thơ tốt bụng, không sõi đời, đối xử đơn thuần với mọi người.

Hoa Tưởng tốt bụng, nhưng không ngây thơ, đối xử với Trì Ứng cũng không đơn thuần.

Có tạp chất, là tạp chất người đời không thể chấp nhận.

Vì vậy, cô chỉ có thể thăm dò thái độ của Trì Ứng với mình, thăm dò thử xem hắn có thể chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người hay không, mà không phải trực tiếp bò lên giường, trực tiếp tỏ tình.

Chuyện này có thể sẽ dọa đến hắn.

Hơn nữa trước đó, Hoa Tưởng vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Cô đấu tranh hơn hai năm, tối hôm qua mới hạ quyết tâm tìm cách thay đổi quan hệ giữa hai người.

Cũng giống như thế giới trước, nam chính hiện tại còn chưa thuộc về ai, mình cũng có quyền tranh thủ.

Hoa Tưởng không muốn để lại tiếc nuối, cái chính là cô thực sự không thể chấp nhận được việc Trì Ứng ở bên người khác.

Cô luôn cảm thấy, Trì Ứng không phải là Trì Ứng trong tiểu thuyết kia.

Nhỡ may, hắn thật sự bởi vì mình kéo tiểu thuyết trở lại mới xuất hiện thay đổi thì sao?

Nói một câu không biết xấu hổ, là Hoa Tưởng đã trao cho hắn sự thay đổi, vậy nên hắn cũng giống như con ruột của Hoa Tưởng vậy, cô có quyền không nhường hắn cho người ngoài.

Đương nhiên, giả thiết trên tạm thời vẫn chưa thành lập.

Tóm lại, Hoa Tưởng không quản được nhiều như vậy.

Lần thăm dò này không có kết quả tốt, Hoa Tưởng cũng sẽ không xoắn xuýt nữa. Dù gì thì con đường này giữa hai người cũng không dễ đi lắm.

Đương nhiên, mối quan hệ nam nam giữa Trì Ứng và tiểu thụ cũng không dễ đi.

Nhưng hai người đều là quan chức, thuận lợi hoặc là trăm cay ngàn đắng mới đến được với nhau, đều là lẽ đương nhiên và đáng được.

Về phần bản thân, cô sẽ không bám riết không tha mà đi dụ dỗ một thiếu niên hòng làm hắn rơi vào địa ngục, để hắn đau khổ giãy dụa bên trong.

Là nên chấp nhận bị mẹ dụ dỗ, hay cắt đứt quan hệ với mẹ?

Chấp nhận, hắn sẽ bởi vì lσạи ɭυâи mà đau khổ, không chấp nhận, hắn cũng sẽ bởi vì quan hệ tan vỡ mà đau khổ.

Dù đó là gì, thì đều không phải điều Hoa Tưởng muốn nhìn thấy.

Cô lạc quan nghĩ, lần này cứ thử đi, thành thì là vạn sự đại cát, bại cũng là do số phận của cô đã định thế.

Trì Ứng tan học liền đạp xe về nhà.

Hôm nay là sinh nhật hắn, hắn rất vui.

Vui vì vợ mới sáng sớm đã chạy đến Cung Tiêu Xã mua thức ăn để tổ chức sinh nhật cho hắn.

Hắn không biết điều gì đang đợi mình vào buổi tối.

Hoa Tưởng che giấu tâm tư của mình quá sâu, Trì Ứng cũng không dám vượt qua Lôi Trì một bước.

Cả hai đều có tính cẩn thận, sợ bước ra một bước, sẽ dẫn tới trời long đất lở.

Tuy nhiên, Trì Ứng cũng sẽ không ẩn nhẫn mãi như thế, nhiều nhất là hai năm nữa, hắn sẽ có hành động.

Không thể đợi thêm được nữa.

Thiếu niên 16 tuổi.

Đã biết quay tay.

Mặc dù vẫn giữ vững phòng thủ, nhưng cũng đã nghĩ tới chuyện ôm mẹ cọ cọ.

Du͙© vọиɠ tăng lên vô hạn, đã tới mức độ vô cùng cấp bách.

Hiện tại hắn chỉ đang kiềm chế bản thân với chút tự chủ không nhiều lắm của mình.

Trong hơn hai năm, Trì Ứng đã cao đến 1m83, tóc đen môi đỏ, da trắng mắt đen, thích mặc sơ mi trắng, quần đen sạch sẽ.

Thành tích vẫn luôn đứng đầu, từ cấp 2 lên cấp 3.

Cấp 2 nhiều lần xếp hạng nhất trong kỳ thi liên kết khu vực, học kỳ trước ở cấp 3 đạt hạng nhất kỳ thi tỉnh.

Nhận tiền thưởng nhận đến mỏi tay.

Trước kia ở tiểu học, Trì Ứng không muốn mình quá nổi bật thu hút sự chú ý, thành tích luôn hạn chế, không lần nào làm thêm câu hỏi phụ.

Nhưng hiện giờ, để thực hiện lời hứa kiếm nhiều tiền thưởng nuôi gia đình của mình, hắn dốc sức toàn phần.

Ở trường, hắn không những được thầy cô yêu quý, mà còn được cả bạn học nam nữ trong lớp yêu mến.

Bề ngoài xuất sắc, thành tích lại tốt, chủ yếu tính tình cũng tốt nốt, có vấn đề gì không hiểu, hỏi hắn, hắn sẽ trả lời một cách rất kiên nhẫn.

Hơn nữa không chỉ có tài, mà còn có nghệ! Thi họa của người ta rất có bản lĩnh, có thể sánh cùng các tác phẩm của bậc thầy!

Còn có thể dùng lá cây thổi khúc, khiến người nghe như si như say.

Thần kinh vận động cũng phi thường phát triển, nếu mọi người cùng chạy đua, không ai có thể chạy qua được hắn!

Hoa Tưởng không biết, Trì Ứng biểu hiện ưu tú như vậy có một phần lớn đều là bởi vì cô, muốn làm cô tự hào về hắn, muốn cô vui vẻ khi người khác nhắc đến hắn.

Hoa Tưởng quả thật cũng vui vẻ, bởi vì Trì Ứng, cô đi đâu cũng được người ta chào đón.

Đây là lợi ích của việc có một đứa con trai giỏi.

Con trai giỏi thì người ta cho rằng mẹ nhất định cũng tốt, bằng không thì làm sao có thể dạy ra được một đứa con trai giỏi như vậy?

Khi Trì Ứng mở cửa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn xông vào mũi.

Trên bàn bày đầy thức ăn. Nghe động tĩnh, cô gái hẳn đang ở trong phòng mình.

“Mẹ, con về rồi đây.” Trì Ứng cao giọng gọi.

Hoa Tưởng vội đặt gương xuống, sờ sờ đầu tóc mình đã chải mượt, lại sờ sờ ngực mình. Đập nhanh thật.

Cô quả thật cũng khẩn trương.

Dù sao thành hay bại đều phụ thuộc vào bữa ăn này.

Hoa Tưởng ra khỏi phòng, Trì Ứng lau khô nước trên tay, lấy bát xới cơm.

Hoa Tưởng nhìn sườn mặt hắn, theo bản năng muốn nuốt nước miếng.

Cô vội vàng vứt bỏ tạp niệm, bước đến ngồi xuống bên cạnh Trì Ứng, vui vẻ nói: “Con trai, sinh nhật vui vẻ!”

Bỏ qua những chuyện khác, hôm nay quả thực là một ngày đáng để vui vẻ.

“Cảm ơn mẹ,” Trì Ứng đặt trước mặt cô một bát cơm, tự xới cho mình một bát khác, “Con rất cảm động, sáng sớm nay mẹ đã đi mua đồ ăn, còn bận rộn lâu như vậy, làm một bàn mỹ vị mừng sinh nhật con. Cảm ơn mẹ!” Hắn thật lòng nghĩ thế.

Hoa Tưởng suýt nữa không nhịn được đỏ mặt, nhớ tới bình thường mình không mua thức ăn cũng không nấu cơm, chỉ đợi con trai làm.

Chuyện này cũng không thể trách cô được, Trì Ứng nói phụ nữ tiếp xúc quá nhiều khói dầu sẽ mau già!

Vì để mình không già, Hoa Tưởng chỉ có thể lười biếng.

Mấu chốt là Trì Ứng vui vẻ để cô lười biếng.

“Mẹ muốn uống chút rượu, nhưng con không uống được đâu đấy, con trai.” Bữa ăn đã gần xong, Hoa Tưởng mới nói.

Có một năm, Trì Ứng hái một ít nho rừng trên núi về cho Hoa Tưởng ăn.

Hoa Tưởng nhớ tới cha cô thích uống rượu, liền hỏi Trì Ứng trên núi còn nhiều nho rừng không, cô muốn học cách ủ rượu.

Cô vốn dĩ đã biết ủ, lần “học” này, ủ lần đầu đã thành công.

Mặc dù nhân vật của cô đã offline, có thể không cần phải chạy theo nhân thiết, nhưng Hoa Tưởng không muốn quá khác biệt.

Thế nên cô làm bộ rượu uống không ngon, hiếu kính cả cho ba.

Khoảng thời gian trước, cô lại ủ một ít rượu mơ xanh, cũng định mang về biếu ba.

Hiện tại vừa lúc mượn rượu hành sự.

Trì Ứng không có hứng thú với rượu, nhưng lại có hứng thú với những món Hoa Tưởng nấu, dù sao những món này đều là cố ý làm cho hắn.

Nhưng hôm nay hình như cô cũng đặc biệt vui vẻ, còn uống rượu chúc mừng nữa.

Lại nghĩ, cũng là bởi vì sinh nhật của mình mới vui vẻ, Trì Ứng cảm thấy mãn nguyện không thôi trong lòng.

Trẻ con, chính là dễ thỏa mãn như vậy đấy.

Ừm.

Một đứa trẻ cao 1 mét 83.

Hoa Tưởng một lòng muốn làm việc, uống hai ngụm rượu xuống, không lâu sau, hai má ửng đỏ lên. Một tay cô chống lên bàn ăn, nâng cằm, tầm mắt có chút mơ hồ, đầu cũng hơi choáng váng.

Tửu lượng của cô không tốt, cơ bản không biết uống rượu.

Kim Miêu Nhi chưa bao giờ uống rượu.