Mẹ kế y quả nhiên không còn khen ngợi y ở bên ngoài nữa, mà là như thể muốn nóng lòng vứt bỏ thứ gì đó bẩn thỉu, mắng Lâm Lạp là phần tử xấu, nói rằng loại tai họa này ngàn vạn lần không thể thả ra, nên nhốt y cả đời vân vân.
Khi nam chính nhìn thấy cảnh này, thầm nghĩ quả nhiên là như thế.
Người thân ruột thịt còn có thể thờ ơ với bạn, vứt bỏ bạn như chiếc giày rách, huống chi là mẹ kế không có quan hệ huyết thống, sau khi không còn lợi dụng được gì trên người bạn thì sẽ để lộ bộ mặt xấu xí đáng ghê tởm của mình.
Hắn cũng coi như đã giúp Lâm Lạp, để y nhận ra bộ mặt thật của mẹ kế.
Nam chính mấy lần nhìn thấy hình ảnh Lâm Lạp và mẹ kế vừa nói vừa cười, hoà thuận vui vẻ, dường như thật sự coi mẹ kế là mẹ ruột.
Lại cảm thấy Lâm Lạp đáng thương, tin vào ả đàn bà hư tình giả ý kia.
Có thể do cả hai gặp phải tình huống tương tự, một người được nhận nuôi, một người thì ba tái hôn, mẹ nuôi và mẹ kế đều là những kẻ hư tình giả ý, chính vì vậy mà nam chính càng chú ý đến Lâm Lạp nhiều hơn.
Sau khi Lâm Lạp trở về từ nông trường cải tạo lao động, cha y vốn bị mẹ kế xúi giục thờ ơ với con trai, còn có mẹ kế Lâm Lạp, trong lúc y ở trong trại lao động đã chửi bới thóa mạ y đủ kiểu, lập tức lại đổi tính.
Bởi vì kỳ thi tuyển sinh đại học đã được khôi phục.
Lâm Lạp cũng có thể tham gia thi.
Trước kia thành tích của y tốt như vậy, gia đình đặt kỳ vọng rất lớn vào y, nghĩ rằng y sẽ có thể thi đậu.
Đây không chỉ là chuyện có thể làm rạng rỡ tổ tông, mà sau khi tốt nghiệp đại học còn được nhà nước phân phối công việc, từ đó không cần làm ruộng, ăn thóc hàng tháng nữa.
Cuộc sống trong nhà chắc chắn cũng nước lên thì thuyền lên.
Thế nên thái độ của ba mẹ y mới có thể chuyển biến nhanh như vậy.
Lâm Lạp dường như cũng không để bụng thái độ chẳng quan tâm đến y của ba mẹ trong mấy năm qua, vẫn cùng họ nói chuyện cười đùa, làm người một nhà vui vẻ hòa thuận.
Nam chính cảm thấy y ngốc, cảm thấy giận kẻ không tranh giành này.
Hắn muốn cho Lâm Lạp nhận rõ sự thật. Khi thi đại học xong chờ thành tích, hắn đã “tốt bụng” nhắc nhở mẹ kế Lâm Lạp: “Phải chú ý nhiều hơn có thư thông báo trúng tuyển hay không, cháu nghe người ta nói một số phần tử xấu sẽ chặn thư thông báo trúng tuyển của người khác, mạo danh thay thế người khác vào đại học.”
Mẹ kế vừa nghe, trong lòng tức khắc liền linh hoạt.
Cô ta chặn thư thông báo trúng tuyển của Lâm Lạp, mang về nhà mẹ đẻ, cho thằng em trai nhà mình cũng tham gia kỳ thi đại học nhưng không đậu mạo danh thay thế Lâm Lạp vào đại học.
Chờ đến khi em trai mẹ kế bao lớn bao nhỏ đi đại học báo danh, nam chính giả vờ khó hiểu đi tìm Lâm Lạp, hỏi y tại sao lại chưa đến trường báo danh.
Lâm Lạp thế mới biết, mình đã thi đậu đại học.
Y cứng rắn đòi lại danh ngạch, đi học đại học, đồng thời cũng vô cùng cảm kích nam chính đã nói cho y biết chuyện, trong lòng coi hắn như bạn tốt.
Nam chính cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho y, mỗi khi y kết bạn với ai, nam chính sẽ tìm cách để Lâm Lạp nhận ra bộ mặt thật của đối phương, từ đó tuyệt giao với đối phương.
Mãi cho đến tốt nghiệp đại học, Lâm Lạp vẫn không kết bạn được với ai, hơn nữa bởi vì trong quá trình kết bạn, lần nào cũng bị buộc phải nhìn thấu bộ mặt thật của đối phương, y trở nên trông gà hoá cuốc, không tin tưởng bất cứ ai.
Đương nhiên, ngoại trừ nam chính.
Mấy năm nay, y và nam chính sớm đã trở thành bạn tốt không gì không kể.
Trong một lần say rượu, Lâm Lạp chân thành biểu lộ, nói mình chỉ có một người bạn là hắn, và chỉ tin tưởng hắn.
Kết quả nam chính nói: “Lâm Lạp, tôi không phải bạn cậu. Cậu còn không rõ sao? Những người tiếp cận cậu, thực ra đều có mục đích, kể cả tôi.”
“Mục đích của tôi là muốn cậu nhận ra mọi người xung quanh mình. Đừng tin tưởng họ, đừng giao ra tấm lòng chân thành của mình. Lâm Lạp, cậu biết không? Tôi không thích sự ngây thơ của cậu nhất…”
Hắn nói những gì hắn làm là vì muốn chọc thủng bộ mặt thật của mẹ kế Lâm Lạp, bao gồm cả lời nhắc nhở "tốt bụng" về thư thông báo trúng tuyển, và sau đó, Lâm Lạp lên đại học, cứ bởi vì một số nguyên nhân nào đó mà không thể kết bạn.
Bên trong toàn bộ đều có bút tích của hắn, Lâm Lạp bị dọa choáng váng.
Không rõ, chất vấn.
Hai người cứ thế tuyệt giao.
Nhưng sức ảnh hưởng mà nam chính mang đến thật sự quá lớn, Lâm Lạp thậm chí còn bị chứng hoang tưởng bị hại, cả ngày nghi thần nghi quỷ, cảm thấy ai cũng không giống người tốt.
Y rất thống khổ.
Cứ thế qua hai năm, nam chính yêu đương, cảm thấy trên đời này vẫn còn một người có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn, không cầu báo đáp, thế nên hắn đi tìm Lâm Lạp.
Nói hắn sai rồi.
“Lâm Lạp, bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi cũng có thể cố gắng thử tin tưởng người khác. Không phải mọi người tiếp cận đều có mục đích. Tôi xin lỗi vì trước đây đã lừa dối cậu, tôi hy vọng chúng ta có thể bắt tay giảng hòa. Lâm Lạp, tôi thực sự xem cậu như bạn bè, như em trai tôi.”
Lâm Lạp bảo hắn cút.
Hiện giờ y đã thần kinh đến mức người không ra người, dựa vào cái gì nam chính nói giảng hòa liền giảng hòa?
Y thậm chí còn hận nam chính, bản thân y bị hắn hại thành thế này, hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ tất cả những gì hắn đã làm với mình trước kia sao?
Đã hai năm.
Lâm Lạp lần đầu tiên sinh lòng căm hận hắn.
Nam chính lại cảm thấy thật đáng tiếc, Lâm Lạp là người đầu tiên hắn muốn kết bạn, cũng là người cuối cùng.
Hắn bởi vì tiểu thụ, mà học được tin tưởng.
Nhưng cũng chỉ tin tưởng tiểu thụ, cùng với Lâm Lạp, người bạn đã cùng hắn trải qua vô số thăng trầm.
Sau đó, tiểu thụ ngây thơ biết nam chính bởi vì người anh em này mà hao tổn tinh thần, nên đã lén nam chính tìm Lâm Lạp, tiếp xúc với y, muốn y buông bỏ oán hận, bắt tay làm hòa với nam chính.
Lâm Lạp nhìn tiểu thụ rực rỡ như ánh mặt trời, trong lòng không có nửa điểm xúc động, chỉ cảm thấy những kẻ này vô cùng đáng hận.
Tránh xa y ra không được sao?
Tại sao lại hết lần này tới lần khác đến tìm y?
Vốn dĩ y không có ý định trả thù, nhưng họ đã khiến y phải có.
Lâm Lạp giả vờ bị thuyết phục, trong một lần tụ tập ăn uống của cả ba, đã hạ độc trong thức ăn, muốn mọi người cùng nhau đồng quy vu tận.
Nhưng bị nam chính nhìn thấu.
Nam chính nói, tôi rất thất vọng về cậu.
Nói cứ như Lâm Lạp không thất vọng về hắn vậy. Câu nói này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, Lâm Lạp móc dao găm mang theo trên người ra, lao về phía nam chính.
Kết quả bị gϊếŧ ngược lại.
Hoa Tưởng hiểu cuốn sách này tác giả muốn nói lên điều gì. Nam chính sinh ra trong một gia đình như vậy, sau khi mẹ qua đời, vì sự thờ ơ của cha nên tâm hồn vốn đã nhạy cảm, cô dì chú bác trong nhà còn thường xuyên nói một ít tin đồn, ông bà còn thiên vị con của người con cả, giữa trẻ nhỏ cũng có chiến tranh, nam chính ở trong vòng xoáy như vậy, còn có thể tin tưởng ai?
Kỳ thật nói trắng ra là, như ông bà của nam chính, bọn họ quả thật thiên vị nhà con cả, bởi vì con cả là người hiếu thuận và nghe lời nhất, cũng là người siêng năng nhất, sau này còn cho bọn họ dưỡng lão.
Mấy nhà còn lại đều có tâm tư riêng, lấy lão tứ mà nói, Kim Miêu Nhi gả tới đây liền cứng rắn muốn ra riêng, vốn dĩ hai ông bà già thương đứa con út này nhất, nhưng lại bị chỉnh đến lạnh lòng. Càng lạnh lòng hơn nữa chính là mấy năm nay tết nhất lễ lạc con trai không mang gì về để tỏ lòng hiếu thảo với ông bà già, đều bỏ vào túi chui vào bụng Kim Miêu Nhi.
Điều này căn bản là không nói nổi nữa.
Nếu bạn là người già, có so sánh, bạn có thể làm được không thiên vị không?
Cách đối xử của nam chính cũng tương tự như những nhà còn lại.
Nhưng tâm tư của đứa nhỏ mẫn cảm, cảm thấy thiên vị chính là thiên vị.
Hơn nữa ông bà còn đưa hắn đi làm con nuôi, có thể không hận sao.
Thím út còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu, điều này làm cho hắn còn có thể tin ai?
Nhưng đứng ở góc độ của Lâm Lạp, y sai chỗ nào?
Hoa Tưởng cảm thấy y không có gì sai.
Tác giả vì muốn làm nổi bật lòng tin của nam chính có được không dễ dàng, và tiểu thụ đặc biệt như thế nào, đã viết ra nhân vật Lâm Lạp này.
Quả thực phát rồ mà.
Khi Hoa Tưởng đọc tiểu thuyết, lại cảm thấy đau lòng cho Lâm Lạp.
Phẩm học kiêm ưu, quân tử khiêm khiêm.
Hơn nữa cũng không thiếu quyết đoán, từ khi y không màng cha mẹ quỳ xuống cầu xin cũng muốn lấy lại danh ngạch đại học của mình, là có thể nhìn ra.
“Thằng nhóc nhà Lâm Kiến Quốc đã về rồi, bà ngoại qua đời đã nhiều ngày thế rồi, phỏng chừng nó không muốn trở về.” Một bà làm việc chung với Hoa Tưởng nói.
“Có là tôi tôi cũng không muốn về, mẹ kế lợi hại như vậy, trong miệng không có một lời hay, ai thích bị cô ta chửi chứ.” Một bà thím bị thương thắt lưng không thể làm việc nặng đế vào.
“Cũng không thể nói thế, đứa nhỏ Lâm Lạp kia cũng phản nghịch, tính khí xấu, không cho ba mẹ nó sắc mặt tốt. Lúc mẹ nó còn sống, đã bị chiều hư đến không tưởng nổi, ba nó muốn dạy nó còn không cho. Giờ mẹ kế gả vào, vừa lúc có thể quản Lâm Lạp. Đúng không, mẹ Tiểu Ứng?”
Hoa Tưởng xem như đã hiểu được tính nết của Lâm Lạp, hoàn toàn khác với trong tiểu thuyết.
Cô không muốn nói chuyện thị phi của người khác, Kim Miêu Nhi cũng không phải người như thế, chủ yếu là lười nói: “A, quản trẻ nhỏ tôi không hiểu lắm, tôi thấy Tiểu Văn nhà bà rất tốt, tính tình tốt, lại hiếu thảo, hôm qua nó còn tới đưa nước cho bà phải không.”
“Ai da, đừng nhắc tới nữa, đồ con nít thiếu tâm nhãn, trời nóng nực mà còn mang ra cho tôi một ấm nước mới đun sôi, có thể uống sao? Suýt nữa làm bỏng miệng tôi rồi này.”
“Thật hay giả? Đứa nhỏ kia thoạt nhìn là đứa cẩn thận, hẳn không nên phạm một lỗi nhỏ như vậy. Hơn nữa trẻ con mới 6 tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi mà vẫn có thể nghĩ đến việc đưa nước cho bà, quả là rất hiếm.”
“Chính thế, chính thế, nếu là cháu trai của tôi, bỏng tôi cũng vui vẻ uống.”
Một đám người tôi một câu bà một câu, vừa làm công việc nhẹ nhàng, rất nhanh đã đến giờ tan tầm.
Hoa Tưởng sống rất thoải mái trong đội, mặc dù mọi người đều cho rằng cô thay đổi rất nhiều, trở nên tốt hơn, nhưng cũng không ai hỏi cô tại sao không đi làm việc nặng, đều đã quen với việc cô lười biếng, không, đều đã quen với việc cô không làm được việc nặng.
Nhân duyên tốt chính là như thế, một số khuyết điểm nhỏ của bạn, mọi người đều có thể chấp nhận.
Hơn nữa Trì Ứng cũng nói, trước khi mẹ hắn gả tới đây, cũng không cần xuống ruộng làm việc, ông bà ngoại không cho.
Bây giờ để mẹ hắn xuống ruộng, Trì Ứng lo lắng thể xác và tinh thần của mẹ chịu không nổi.
“Sau này mẹ sẽ ở bên cháu đến già, sao có thể để mẹ tàn phá cơ thể được. Sau này cháu sẽ học hành chăm chỉ hơn, cố gắng kiếm thêm chút tiền thưởng, phụng dưỡng mẹ, phụng dưỡng ông bà.”
Nghe đi, lời này, quá mẹ nó làm người ta đỏ mắt.
Có một đứa con học hành giỏi giang thì thật là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh.