Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 72:

Vào lúc Hoa Tưởng xong việc, ở các loại tan vỡ, Trì Ứng đã đang nấu cơm.

Trước đó sau khi hắn bắn, liền tiến vào trạng thái thanh tâm quả dục.

Trước đó, hắn không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi trong phòng nghe động tĩnh của cô.

Cũng chỉ là đơn thuần nghe.

Hắn khuyết thiếu trí tưởng tượng về chuyện giường chiếu, hơn nữa trước khi chưa xác định quan hệ với cô, hắn không muốn khinh nhờn cô, thế nên không có ý da^ʍ cô trong đầu.

Đương nhiên, lần trước muốn hôn cô, Trì Ứng không cảm thấy là khinh nhờn, trong lòng hắn có một bộ quy tắc ứng xử của riêng mình.

Hơn nữa mặc dù trong đầu hắn không ý da^ʍ Hoa Tưởng, nhưng không phải là không hề cảm thấy có chút kɧoáı ©ảʍ nào, nghe thấy tiếng thở dốc rêи ɾỉ phập phồng lên xuống của cô, dù là tinh thần hay thể xác, hắn đều đạt được kɧoáı ©ảʍ lớn lao.

Theo Hoa Tưởng cao trào, hắn cũng cảm thấy toàn bộ cơ thể đều thả lỏng, trực tiếp bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Sau đó thu dọn một chút thứ mình bắn ra, Trì Ứng bắt đầu giải quyết hậu quả Nhị Lưu Tử.

Nhị Lưu Tử còn đang hôn mê thì bị Trì Ứng đánh thức.

Hắn cũng không có ý định làm gì Nhị Lưu Tử.

Lúc trước ra tay với Nhị Lưu Tử không phải hoàn toàn là vì giận chó đánh mèo.

Trì Ứng muốn thông qua bài học lần này, làm cho Nhị Lưu Tử sinh lòng sợ hãi, không còn nhớ thương bà xã nhà mình nữa.

“A!” Nhị Lưu Tử bị đâm vào người, la lên một tiếng tỉnh lại, lập tức quay đầu nhìn trái nhìn phải, lăn một vòng bò dậy, quỳ xuống, đầu đập mạnh xuống đất: “Tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không dám nữa! Sau này nhất định sẽ tránh xa cô ta ra, nếu không cẩn thận liếc mắt nhìn cô ta một cái, tôi sẽ tự tát vào mặt mình. Thật đó, tôi không dám nữa, Tiểu Ứng, tha cho tôi, tha cho tôi đi…”

Gã dập đầu bình bịch xuống đất, không dám giở trò quỷ gì.

Chuyện liên quan đến tính mạng, gã tin, chỉ cần Trì Ứng muốn, có thể lặng lẽ không một tiếng động gϊếŧ chết gã hơn nữa dưới tình huống không kinh động bất cứ ai xử lý thi thể của gã, cuối cùng mọi người đều sẽ cho rằng gã mất tích.

Bởi suy nghĩ trong đầu, Nhị Lưu Tử suýt nữa lại bị dọa tè ra quần.

Gã thật sự không dám!

Nếu biết Trì Ứng lợi hại như vậy, trước kia gã nào dám bị Kim Miêu Nhi dụ dỗ!

Vừa rồi bị dọa tè ra quần, Nhị Lưu Tử đã muốn xin tha, nhưng lại không thể nói chuyện.

Hiện tại quả thực là khóc lóc thảm thiết mà xin lỗi.

Trì Ứng lo lắng mình ở phòng bên cạnh nói chuyện làm ồn đến Hoa Tưởng, liền đến góc sân đứng.

Thấy Nhị Lưu Tử thật sự bị dọa vỡ mật, hắn nói: “Được rồi, đừng dập nữa. Nhớ kỹ lời mày nói, sau này chớ có lén lút tư thông với mẹ tao nữa, cũng không được tung chuyện này ra ngoài. Mày biết đó, nếu tao muốn xử lý mày, sẽ không ai có thể bắt được nhược điểm của tao.”

Nhị Lưu Tử sợ tới mức run như cầy sấy: “Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói gì hết.”

Đợi hồi lâu cũng không nghe Trì Ứng lên tiếng nữa, Nhị Lưu Tử sống sót sau tai nạn mà đặt mông ngồi xuống, ý thức dạo chơi một hồi, nhớ tới chuyện gì đó, gã vội vàng sờ xuống đũng quần mình.

Không đau.

Nhưng ký ức về sự đau đớn trước khi hôn mê quá rõ ràng, Nhị Lưu Tử thật sự sợ mình không cương được nữa, thế nên tìm cách làm mình cứng lên, cuối cùng nhìn thấy em trai tinh thần phấn chấn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

May, may mà còn dùng được.

Gã kéo quần đứng dậy, chỉ cảm thấy lưng hơi đau, nhưng những chỗ khác thì không sao.

Điều này làm gã sinh ra một loại ảo giác, mọi thứ gã vừa trải qua đều là ảo giác.

Nhưng Nhị Lưu Tử nhận thức rõ ràng, không phải ảo giác.

Khi Trì Ứng nói chuyện với gã lúc nãy, người không ở chỗ này!

Nhưng giọng nói lại văng vẳng bên tai gã!

Bực thần thông như thế này, nghĩ thôi đã khiến người ta sợ hãi.

Sau khi Trì Ứng cảnh cáo gã, lại cẩn thận nhìn, tiếp tục nghe trộm hướng đi của gã.

Khi xác định được Nhị Lưu Tử thật sự an phận, không có bằng mặt không bằng lòng, hắn tự nhiên sẽ không nghe trộm nữa.

Lại nói tiếp, Trì Ứng từ lúc nhớ được, đã có thể sử dụng không khí xung quanh một cách thoải mái.

Có vẻ như đây là năng lực bẩm sinh của hắn, kỹ năng sử dụng nó đã khắc sâu vào linh hồn hắn.

Như giáo huấn một người, hắn căn bản không cần suy nghĩ đã biết làm như thế nào, có thể khiến đối phương thật sự chịu khổ, nhưng sẽ không để lại bất cứ tổn thương nào trên cơ thể đối phương.

Năng lực của hắn quá thần thông, dường như có thể sử dụng tất cả không khí trong thiên hạ

Không khí lấy vật, truyền vật, truyền âm, định vị nghe trộm, truy tung, không khí hóa thành tay, thành kim, thành tất cả đồ vật mà hắn từng thấy vân vân, chỉ cần hắn nghĩ đến chuyện gì mà hắn không muốn động tay làm, có thể để không khí thay thế.

Đương nhiên, thực ra Trì Ứng rất ít khi sử dụng năng lực của mình.

Phần lớn thời gian, hắn vẫn muốn sinh hoạt như một người bình thường, không quá dựa dẫm vào năng lực của mình.

Vạn nhất một ngày nào đó năng lực mất đi hiệu lực thì sao?

Hơn nữa ngoại trừ thần thông, năng lực của bản thân hắn cũng không kém, tỷ như lên núi săn thú, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cần phải dùng bao nhiêu lực để ném hòn đá trong tay mình, và đánh vào đâu để con mồi nhanh chóng ngã xuống đất.

Hoa Tưởng mở cửa phòng, bình tĩnh tự nhiên lấy tấm chiếu bị tai họa nặng nhất ra phơi. Nếu Trì Ứng có hỏi, cô liền nói mình lỡ làm đổ nước lên giường.

Hoa Tưởng hiện tại đã không dám nghĩ đến chuyện mình YY hắn, sự việc quá mức cầm thú, vừa nghĩ tới cô liền không có cách nào đối mặt với Trì Ứng.

Vì vậy, hãy xem điều này như là một lần ngoài ý muốn đi.

Hoa Tưởng lừa mình dối người mà nghĩ, không có lần sau.

Lần sau mình nhất định phải quản tốt bản thân.

May mà Trì Ứng không biết mình đã YY hắn, mình vẫn là một người mẹ tốt trong lòng hắn.

A.

Thôi được rồi.

Chữ tốt không có duyên với cô.

Mặc dù cả hai đã giải tỏa những hiềm khích lúc trước, nhưng hôm nay lại bị bắt gian ở ruộng ngô.

Nhìn thế nào cũng thấy mình hư hỏng vô biên.

Hoa Tưởng ở trong sân do dự một chút, liền đi vào nhà bếp.

Cô nghe thấy tiếng động bên trong.

Hiện giờ nhược điểm của cô nằm trong tay Trì Ứng, lẽ ra phải thức thời, không thể lười biếng như trước được nữa.

Trì Ứng đang xào rau bên bệ bếp, Hoa Tưởng rụt cổ, nơm nớp lo sợ đi tới: “Để mẹ xào đi.”

Trì Ứng quay đầu lại nhìn cô: “Ưỡn ngực thu bụng, sợ cái gì? Ai mà không có lúc phạm sai lầm, biết sai mà sửa mới là bậc cha mẹ tốt.”

Con nói như vậy, mẹ càng sợ đấy.

Nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, Hoa Tưởng bày ra bộ dáng mình đã hối cải, tự tin ưỡn ngực lên, nhìn vào trong nồi, xào chính là rau xanh, đã chín rồi.

Cô nhìn quanh: “Còn gì muốn xào nữa không?”

Nhìn dáng vẻ là muốn giúp đỡ.

“Không có,” Trì Ứng múc thức ăn lên, “Mẹ đi xới cơm đi.”

Xem ra chuyện này rốt cuộc cũng có ảnh hưởng đến cô.

Cô không tin hắn sẽ giữ mồm giữ miệng.

Trong lòng Trì Ứng có chút bực bội, thật vất vả khiến cho quan hệ ở chung hòa hợp như vậy, lại bị đánh trở về nguyên hình.

Hắn cũng bực Hoa Tưởng không tin tưởng mình, nhưng nghĩ lại, hắn và cô mới quen nhau mấy ngày, chuyện cô không toàn tâm toàn ý tin tưởng là chuyện đương nhiên.

Là hắn quá nóng nảy.

Trong lúc Trì Ứng tự an ủi bản thân, Hoa Tưởng cũng đã xới cơm đặt lên bàn.

Thành thật ngồi đối diện Trì Ứng, chờ hắn cầm đũa lên thì mình mới dám lấy.

Trì Ứng như không biết sự câu nệ của cô, gắp cho cô rau non mà cô thích ăn.

Cô không mặn mà với việc ăn rau xanh, nhưng lại thích ăn đồ giòn giòn.

Đây là do Trì Ứng cẩn thận quan sát, so sánh sở thích thường ngày của cô với thím út mới phát hiện ra.

Hoa Tưởng có chút thụ sủng nhược kinh ăn món hắn gắp cho mình, rõ ràng trước đây đứa nhỏ này luôn đối xử với cô như vậy, nhưng trong lòng cô lại có loại cảm giác đó là chuyện đương nhiên.

Đây cũng là bị cảm xúc của Kim Miêu Nhi ảnh hưởng, không biết cảm ơn, người khác đối xử tốt với cô ta thì lại cảm thấy là điều hiển nhiên.

Lâu dần lại được đà lấn tới.

Trì Ứng xúc một muỗng cơm ăn, sau đó nói: “Ngày mai ăn cá đi. Con đi xuống sông bắt, mẹ muốn ăn cá gì?”

Hiện tại ngoại trừ những thứ tự trồng thuộc về mình, tất cả các tài nguyên khác đều thuộc về nhà nước, không thể công khai săn thú bắt cá, bị người ta nhìn thấy phải nộp cho đội, nhưng nếu làm lén, trong đội cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, không cố ý quản.

So với trước đây, quản thúc đã lỏng lẻo hơn chút.

Nhưng ai cũng không dám làm bậy, trừ phi thật sự thèm, muốn ăn chút đồ mặn nhưng không có phiếu thịt thì mới bí quá hoá liều nghĩ cách vào núi săn, hoặc xuống sông bắt cá.

Hoa Tưởng tới mấy ngày, bữa nào cũng có thịt.

Cô cũng không cảm thấy ngán, vừa đến giờ cơm liền thèm thịt.

Nhưng thật chưa được ăn cá.

Hoa Tưởng muốn ăn cá kho: “Cá trắm cỏ, con có bắt được không?”

Thịt nhiều xương ít, cô thích.

Ừ.

Kim Miêu Nhi cũng thích.

“Có thể.” Trì Ứng nói, “Chỉ cần mẹ muốn ăn, bay trên trời con cũng có thể bắt cho mẹ.”

Trong lòng Hoa Tưởng xao động, cảm thấy lời này không giống như con trai nói với mẹ, mà giống như một người bạn trai đang dỗ dành bạn gái.

Nhưng nhất định là do cô nghĩ nhiều.

Tâm tư cô bất chính, nghe gì cũng cảm thấy bất chính.

Aiz.

Cơm nước xong, Hoa Tưởng chủ động dọn chén.

Đây là lần đầu tiên cô thu dọn bát đĩa đi rửa.

Ngày hôm sau khi cô tới, Trì Ứng vì nỗ lực để địa vị mình ngang hàng với cô cùng ngày hôm đó, thế nên vui vẻ chiều chuộng cô.

Rõ ràng có thể dụ dỗ cô làm một số việc, nhưng lại không hành hạ cô.

Hắn cầm đèn dầu trong tay, nhìn Hoa Tưởng múc nước, cười nói: “Sớm biết phạm một sai lầm mẹ sẽ siêng năng hơn, con nên sớm bắt điểm yếu của mẹ, lấy chuyện này để áp chế mẹ, để mẹ làm trâu làm ngựa cho cái nhà này.”

Hoa Tưởng nghe vậy liền nổi giận, đập mạnh gáo nước vào nắp lu: “Con dám!”

“Không dám không dám,” Trì Ứng thành tâm thành ý nói, “Biết con sợ mẹ, mẹ còn lo lắng cái gì?”

Hoa Tưởng khựng lại, cô nghe ra được.

Trì Ứng cho rằng mình không tin tưởng hắn nên mới tỏ ra yếu thế như vậy.

Thật ra thì thật sự không có, cô biểu hiện chăm chỉ như vậy, là định mượn chuyện mình vụиɠ ŧяộʍ đuối lý, đối xử tốt với hắn một chút, làm chút chuyện trong khả năng của mình.

Nhưng không nghĩ tới Trì Ứng lại nghĩ sai.

Hoa Tưởng nhất thời không biết giải thích như thế nào.

“Mẹ,” Trì Ứng nói với giọng có chút trầm thấp, “Con không muốn quan hệ của chúng ta vì chuyện này mà sinh ra hiềm khích.”

Trong lòng Hoa Tưởng cũng có chút khó chịu, cô cũng không muốn. Nhưng dựa theo tính cách của Kim Miêu Nhi, lúc này nhất định sẽ như chim sợ cành cong, dù Trì Ứng có bảo đảm như thế nào đi nữa, đối với đứa cháu trai không có quan hệ huyết thống mới sửa chữa quan hệ mấy ngày với mình này, nhất định không phải toàn tâm toàn ý tin tưởng.

Cô ngồi xổm xuống rửa chén: “Con đừng nghĩ nhiều, mẹ tin con. Mẹ chỉ cảm thấy, không thể để con cứ làm việc nhà một mình được, con vẫn còn là một đứa trẻ.”

“Vậy à…” Trì Ứng kéo dài âm cuối, rồi ngồi xổm xuống cạnh cô, “Vì để mẹ có thể làm một người mẹ tốt, sau này cơm mẹ nấu, chén mẹ rửa, còn đồ của con nữa, cũng tiện thể giặt giúp con luôn. Cả gánh nước nữa, con còn nhỏ, không thể đè hỏng bả vai mỏng manh của con được, quét rác bắt sâu cho gà ăn, nhân tiện mẹ cũng làm luôn đi. Để con nghĩ xem còn gì nữa…”

Trì Ứng dùng ngón tay chống cằm, bày ra bộ dáng suy nghĩ.

Hoa Tưởng không thể nhịn được nữa, phạm sai lầm ra vẻ đáng thương thì được, nhưng chuyện này đã vượt xa điểm mấu chốt của cô có được không!

“Mẹ không làm!” Cô vung tay ném một nửa số chén đã rửa sạch trở lại, làm bắn lên những giọt nước, đùng đùng nổi giận đứng dậy, “Mẹ không làm! Mẹ không rửa nữa!”

Mấy ngày nay có thể là bị hắn chiều hư, hắn đột nhiên yêu cầu mình như thế, ai mà chịu được!

Hơn nữa, mặc dù trong lòng “cô ” một bên cảm thấy hắn không thể tin, cố làm ra vẻ một phen, nhưng bị hắn dỗ dành như vậy, thực ra lòng cảnh giác đã biến mất rồi.