Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 56:

Trì Ứng đóng cửa lại, nhìn thoáng qua phòng tắm.

Sao cô lại có loại ham mê như thím út thế này.

Loại chuyện này thực sự thoải mái như vậy sao?

Lần đầu tiên Trì Ứng xem xét đến vấn đề này.

Liệu cô có tìm những gã người tình của thím út không?

Trì Ứng nhíu mày.

Không muốn để cô tìm.

Cô là của riêng hắn.

Đi vào phòng bếp Trì Ứng ngẩn người, của riêng hắn?

Vì sao hắn lại có suy nghĩ này?

Chẳng lẽ đời trước hắn và cô là vợ chồng?

Trì Ứng cầm một cái bát to đến bên cạnh lu gạo múc gạo. Ở nông thôn nhà bình thường cũng chưa chắc có thể ăn được một bữa cơm trắng, đều chỉ ăn một ít lương thực phụ.

Kim Miêu Nhi tuy có thể ăn no, nhưng cũng không phải cơm trắng, một tháng có thể ăn mấy bữa đã không tệ rồi.

Trong hai năm gần đây, cuộc sống cũng đã khá hơn chút .

Vì một lý do nào đó, trường tiểu học trong đội không mở nên Trì Ứng đến trường tiểu học trong xã để học.

Hắn không đi làm nửa ngày, nửa ngày đi học như trước, mà là cả ngày đều ở trường.

Mặc dù hắn không mâu thuẫn với việc xuống ruộng làm việc, nhưng sẽ phơi đen, da cũng có thể trở nên thô ráp.

Trong tiềm thức Trì Ứng không muốn mình trở nên khó coi, cô không thích.

Lúc ấy Trì Ứng không biết cô là ai, giờ thì biết rồi.

Đề tài bị kéo đi xa.

Mặc dù Trì Ứng không đi làm, nhưng cũng không ăn không.

Hàng tháng, hắn đều vào núi mua một ít thổ sản cùng món ăn hoang dã mang đến chợ đen bán, mỗi tháng đưa cho thím út một ít tiền cơm, còn mua một ít lương thực loại tốt từ chợ đen mang về.

Mấy cân gạo trong lu, là do hắn mua về.

Bình thường nấu cơm, đều là lương thực tốt trộn với lương thực phụ, hoặc là toàn bộ lương thực phụ.

Thím út cho dù tham ăn, cũng biết lương thực tốt không dễ có được, sẽ không nấu cơm thuần như thế này.

Trì Ứng không chút đau lòng nấu cơm thuần, còn mang nửa cân thịt khô còn sót lại trong nhà ra cắt thành lát mỏng, đặt lên cơm hấp, tai lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm.

Nói cũng lạ.

Biết đời trước cô là vợ mình, trong lòng Trì Ứng không hiểu sao lại thấy kích động.

Không biết là kích động cái gì.

Hơn nữa vừa rồi ở ngoài sân hắn phát hiện ra, tiếng rêи ɾỉ thở dốc mà bình thường hắn không muốn nghe thấy, khi đổi tới trên người cô, liền cảm thấy dễ nghe, rất muốn nghe.

Có lẽ đây là vợ chồng đi.

Chỉ là vợ hắn hình như không nhận ra hắn.

Không biết cô đến đây để làm gì?

Nhìn không giống như đến tìm hắn.

【 Đến làm nhiệm vụ 】

Trong lòng có một giọng nói nói cho hắn biết.

Động tác rửa rau của Trì Ứng hơi khựng lại, hóa ra vợ hắn cũng giống hắn.

Nhưng hắn là thai xuyên, còn vợ hắn…

Trong một lúc Trì Ứng không thể tìm ra từ để hình dung.

【 Thân thể giả thuyết 】

Thân thể giả thuyết?

Thân thể giả?

Nếu là thế, vậy xác của thím út, không, thím út đã đi đâu?

Hiện tại, Trì Ứng mới bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này.

Nếu thím út quay lại, vậy vợ hắn sẽ ra sao?

【 Chết rồi 】

Thím út chết rồi?

Chết như thế nào?

【 Đừng quan tâm, đừng nghiên cứu sâu, không phải em ấy gϊếŧ 】

Trì Ứng đổ nước bẩn trong bồn đi, mặc kệ.

Hắn chỉ thuận tiện suy luận một chút, cũng không quá để ý.

Trì Ứng múc nước vào bồn gỗ, làm xong thì nhìn vào phòng tắm.

Tuy rằng tiềm thức nói cho hắn, cô là của hắn, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn.

Nhỡ may đó chỉ là tuyên bố bá đạo từ một phía của bản thân trước khi mất trí nhớ thì sao?

Nhìn cô vừa đến liền tự mình "chơi", trong lòng căn bản không có mình.

Không.

Có thể là cô cũng bị mất trí nhớ?

Hiện giờ cô chỉ có ký ức của thím út?

Bằng không vừa rồi lúc đi làm, cũng sẽ không kêu tên của mình.

Còn thành thạo dặn mình sau khi tan làm thuận tiện hái một ít rau xanh.