Bà cụ ngạc nhiên hỏi: “Đứa nhỏ này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Em ấy tìm cháu tạm ứng tiền lương trước,” Tần Trầm Đàn cười nói, “Vốn dĩ cháu muốn cùng em ấy mỗi người bỏ ra một nửa, đường trong thôn đi lại khó quá, quả thật nên tu sửa rồi. Nhưng Tiểu Dung không cho cháu bỏ tiền, nói cháu không lớn lên ở đây, không thể chiếm tiện nghi của cháu. Đứa nhỏ này, đúng là quá ngay thẳng rồi.”
Bà nội không khỏi muốn bật cườii: “Cháu không lớn hơn nó bao nhiêu, nếu Tiểu Dung biết cháu gọi nó như vậy, có lẽ sẽ không vui đâu.”
Tần Trầm Đàn nói: “Cháu học theo bà cả đấy, không phải bà cũng gọi cháu là đứa nhỏ sao, cháu cảm thấy xưng hô này khá xuôi tai.”
“Ai da,” Bà cụ cười đến không khép miệng được, “Sao bà với cháu có thể giống nhau được, bà hơn cháu cả nửa đời người đấy.”
Tần Trầm Đàn chân thành nói: “Học theo người già, không sai được.”
Bà cụ cười vỗ vỗ đùi, cảm thấy đứa nhỏ này quá biết chọc cười rồi.
Tần Trầm Đàn nói: “Bà ơi, đường này bà cho sửa chứ ạ?”
Ngày hôm qua Hoa Tưởng đồng ý vay tiền, nhưng cũng nói rằng số tiền này chờ cậu ra tù sẽ trở về quyên góp.
Tần Trầm Đàn vốn tôn trọng ý kiến của cậu, nhưng hiện tại đây không phải là bởi vì hắn biết đứa nhỏ không phải Ôn Thư Dung sao. Chuyện làm đường là nhiệm vụ của đứa nhỏ, vậy cũng là nhiệm vụ của hắn.
Ngày thường Tần Trầm Đàn làm việc chú ý chính là hiệu suất, vì vậy hắn muốn thực hiện chuyện này ngay hôm nay.
Lúc này mới có cảnh thăm dò ý tứ của bà cụ.
“Cho, đứa nhỏ có lòng, bà đương nhiên sẽ không ngăn cản.” Bà cụ trước đây không phải người trong thôn này, bởi vì một số việc nhỏ, người ở thôn trước không chấp nhận bà, bà liền lưu lạc đến thôn hiện tại.
Được gia đình chồng thu nhận, chồng và mẹ chồng bà rất tốt, người trong thôn cũng tốt. Khi chồng và mẹ chồng qua đời, gia đình họ không chỉ nghèo rớt mồng tơi, mà còn nợ nần chồng chất. Đám tang của chồng và mẹ chồng đều do người trong thôn giúp đỡ xử lý. Mấy năm nay, bà cũng cố gắng kiếm tiền thanh toán hết nợ nần, nhưng phần ân tình thì không thể xóa nhòa.
Dung Dung biết rõ chuyện trong nhà, có lẽ vì thế mà đứa nhỏ này mới có thể nghĩ đến chuyện làm đường cho thôn.
“Tiểu Tần à,” Bà cụ lo lắng nói, “Làm đường tốn không ít tiền, Tiểu Dung tìm cháu tạm ứng, sẽ không làm cháu khó xử chứ.”
Như vậy không được, không thể ảnh hưởng đến công việc của Tiểu Tần.
Đường sửa chậm chút cũng không sao.
“Không đâu ạ,” Tần Trầm Đàn cam đoan, “Cháu lấy tiền riêng tạm ứng cho cậu ấy. Bà đừng lo lắng, tiền đảm bảo đủ.”
Bà cụ còn rất thông suốt đấy.
Tần Trầm Đàn nghĩ rằng bà sẽ không nỡ bỏ tiền.
Còn chuẩn bị khuyên bảo một phen.
“Trưởng thôn làm việc lúc 9 giờ phải không ạ?” Tần Trầm Đàn cầm di động nhìn thời gian, “Trước đó cháu đã liên lạc với nhân viên văn phòng cục giao thông, khoảng chín giờ bọn họ sẽ tới thôn. Hôm nay đo đường cho xong, để xem cụ thể cần tốn bao nhiêu tiền.”
Bà cụ nhất thời chưa kịp phản ứng, đây cũng quá nhanh rồi, không phải mới nói chuyện quyên tiền sao, sao bây giờ cán bộ lại sắp tới luôn rồi.
Bà cụ phản ứng lại, lập tức chống chân đứng dậy: “Ai da, phải gọi Tiểu Dung rời giường rồi, còn phải gọi điện thoại cho trưởng thôn nữa.”
Tần Trầm Đàn vội vàng nói: “Bà ơi, không cần phải gấp gáp, giờ mới 6 rưỡi sáng, trưởng thôn chắc chưa rời giường đâu ạ.”
“Dậy rồi dậy rồi, người trong thôn đều dậy sớm cả.” Dù sao cũng phải làm công việc đồng áng, dậy sớm trời không quá nắng, sẽ dễ làm việc hơn.
Hiện tại bà đã không trồng trọt gì nữa, nhưng vẫn dậy sớm, thói quen mà, ngủ sớm thì dậy sớm.
“Để cháu đi kêu Tiểu Dung cho,” Tần Trầm Đàn đi phía sau bà cụ, “Bà rửa mặt chưa ạ? Nếu chưa bà cứ đi rửa trước đi ạ.”
Bà cụ vỗ đùi: “Ai da, quên mất tiêu.”
Tần Trầm Đàn vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Hoa Tưởng ngửa mặt, giang tay giang chân, ngủ say. Trên người mặc một bộ đồ ngắn, đũng quần hơi phồng lên, vừa nhìn đã biết không mặc qυầи ɭóŧ.
Tần Trầm Đàn tâm tư vừa động, trong khoảng thời gian không thể chạm vào đứa nhỏ trước đây, hắn từng nghĩ đến việc dùng phương thức khẩu giao kêu đứa nhỏ rời giường.
Bây giờ là một cơ hội tốt để thực hiện.
Tần Trầm Đàn ngồi vào mép giường, kéo quần của Hoa Tưởng xuống.
Hoa Tưởng đang ngủ say muốn đi tìm toilet, dươиɠ ѵậŧ bỗng bị ai đó ngậm lấy, nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ, lập tức không nhịn được, bắn vào trong miệng Tần Trầm Đàn. Từng dòng nước bắn thẳng vào cổ họng, vừa mạnh vừa mãnh liệt, ống niệu đạo rung lên bần bật.
Mi tâm Tần Trầm Đàn giật giật, nhanh tay kéo tấm chăn trên bụng cậu tới, bao lấy dươиɠ ѵậŧ cậu. Hắn thẳng người dậy, môi đỏ dính nướ© ŧıểυ sáng óng ánh, hai má hơi phồng lên, ngậm một miệng nướ© ŧıểυ, nuốt cũng không được, phun cũng không xong.
Hoa Tưởng mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm nhận được nhiệt độ ướt nóng giữa háng mình, ống niệu đạo bị kẹt, hai mắt cậu lập tức trừng to, gần như hoảng sợ nhìn xuống dưới thân.
Nhìn thấy một bàn tay đè giữa háng mình, dưới bàn tay còn có một tấm chăn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại xấu hổ.
Cuối cùng Tần Trầm Đàn vẫn quyết định nuốt nướ© ŧıểυ trong miệng xuống, coi như thích ứng trước, luôn cảm thấy về sau sẽ uống không ít.
Đứa nhỏ của hắn, thật sự quá nhạy cảm rồi.
“Em…” Hoa Tưởng nói một chữ, không biết nên nói gì tiếp, mặt mày đỏ bừng, đầu ngả lại xuống giường, đưa tay lên che mắt.
Thà chết còn hơn.
Đái dầm!
Trời ơi!
Ai lớn đầu như vậy mà còn đái dầm chứ!
Mấu chốt là còn bị Tần Trầm Đàn bắt quả tang.
Không thể làm người nữa rồi.
Hu hu.
“Em tè vào miệng tôi,” Tần Trầm Đàn bình tĩnh nói, “Cũng trách tôi, muốn kêu em rời giường, không nghĩ tới em lại nghẹn tiểu.”
Nét ửng đỏ trên mặt Hoa Tưởng lan xuống cổ, đã tìm ra nguyên nhân khiến mình đái dầm. Nghĩ nghĩ, cậu hơi nhấc tay lên, hơi nghiêng đầu qua nhìn Tần Trầm Đàn.
Tần Trầm Đàn cũng đúng lúc nhìn cậu, còn thè lưỡi liếʍ môi một cái, như là môi khô liếʍ một cái, cũng như là chưa đã thèm liếʍ đi nướ© ŧıểυ còn sót lại trên môi.
Hoa Tưởng cảm thấy mình chết mất thôi.
A a.
Khuôn mặt đỏ bừng, tay lại phủ lên mắt, che kín mít.
Tần Trầm Đàn nói: “Che lại thì có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì sao? Vậy thứ tôi uống rồi thì tính thế nào đây?”
Hoa Tưởng xấu hổ đến độ ngón chân cũng đỏ lên, có chút luống cuống tay chân.
Tần Trầm Đàn liền mạch chuyển đề tài: “Tôi đã nói với bà chuyện em muốn quyên tiền làm đường. Tối qua lúc em đi tắm, tôi đã nhờ bí thứ liên hệ với cục giao thông, lát nữa sẽ có cán bộ đến khảo sát đường…” Tần Trầm Đàn lại nói mình đã thẳng thắn với bà nội chuyện Hoa Tưởng tạm ứng tiền lương.
Thực ra lúc ấy khi nói chuyện với bà cụ, Tần Trầm Đàn có thể có những lý do tốt hơn, chẳng hạn như Hoa Tưởng biểu hiện tốt trong công ty nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, bà cụ sẽ không cần phải lo lắng vấn đề cháu trai nợ tiền, nhưng Tần Trầm Đàn lại không nói như vậy. Nói dối nhiều, sẽ dễ bị lộ tẩy.
Hắn lại đại khái nói ra chuyện mình come out với bà nội.
Hoa Tưởng lắng nghe, trong lòng thật ra rất bình tĩnh.
Tần Trầm Đàn nói hết những gì nên nói, sau đó lấy tấm chăn phủ giữa háng cậu ra: “Dọa mềm rồi, về sau có thể cứng được nữa không đây.”
Hoa Tưởng trừng mắt nhìn hắn rồi ngồi dậy: “Anh có muốn thử xem em còn cứng được không.” Còn cố ý nhấn mạnh từ cứng.
Một tay Tần Trầm Đàn vượt qua cặp đùi cậu chống lên giường, đầu cúi xuống gần giữa háng cậu, Hoa Tưởng ương ngạnh ưỡn hông lên. Là đàn ông, không thể bị nói không được.
Ngược lại Tần Trầm Đàn lại ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ cậu, Hoa Tưởng nghĩ mình vừa mới đi tiểu, chỗ nào cũng dính nướ© ŧıểυ của mình, hắn lại ngậm như vậy, cặp đùi lập tức kéo căng ra, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tóc sau đầu Tần Trầm Đàn, khẽ nói: “Tần Trầm Đàn, em còn muốn đi tiểu.”
Tần Trầm Đàn phun dươиɠ ѵậŧ đã hơi cương lên của cậu ra, thẳng người dậy, rũ mắt chăm chú nhìn cậu: “Thật sự coi miệng của tôi là bô tiểu sao?”
Hoa Tưởng không nói gì, chỉ cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Mấu chốt là người đàn ông không chê, cậu mới cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nếu người đàn ông ghét bỏ, cậu sẽ cảm thấy khó xử.
Tần Trầm Đàn gần như đoán được suy nghĩ của cậu, loại chuyện này tốt quá hoá lốp, Tần Trầm Đàn không muốn chiều cậu ở phương diện này, ngộ nhỡ chiều đứa nhỏ đến biếи ŧɦái thì phải làm sao.
“Mới sáng sớm tôi không muốn uống nhiều thức uống nâng cao tinh thần như vậy đâu,” Tần Trầm Đàn đứng lên, “Tôi đi lấy cho em thùng nước, em dọn dẹp một chút, vào phòng tắm tắm rửa một cái.”
Hoa Tưởng chờ hắn sắp bước qua ngạch cửa mới nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi.”
Vừa rồi cậu thật biếи ŧɦái, vì sao lại có suy nghĩ như thế chứ!
Đây thật ra chỉ là bản chất của con người, được nuông chiều sẽ dễ dàng được voi đòi tiên, huống chi loại chuyện cực độ kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, rất khó làm người ta không nghiện.
Tần Trầm Đàn dừng bước, xoay người lại nhìn cậu: “Không cần trịnh trọng như vậy đâu, lần sau nếu tái phạm, thì xách mông đến nhận tội đi.”
Hoa Tưởng đỏ mặt, khẽ ừ một tiếng.
Không nói đến nhận tội, cho dù không nhận, cậu cũng sẵn lòng bị người đàn ông làm.
Trước bếp lò, bà cụ đang hâm nóng những món ăn tối hôm qua, nhìn thấy Tần Trầm Đàn xách một cái thùng vào bếp, không đợi bà hỏi, Tần Trầm Đàn đã giải thích: “Tiểu Dung gặp ác mộng, mồ hôi ra đầy người, cháu lấy chút nước cho em ấy tắm.”
Bếp lò ở nông thôn có một ưu điểm chính là có thể nhóm lửa nấu cơm ở bên này, nước trong nồi bên kia cũng sẽ được đun nóng, tiết kiệm được rất nhiều công đoạn.
“Ai da, đứa nhỏ này, có thể tự mình đi lấy mà.” Vì lo lắng cháu trai gặp ác mộng nên bà lão cũng không cảm thấy quan hệ giữa hai người tốt đến trình độ này thì có gì là không đúng.
Tần Trầm Đàn giải thích: “Tay chân đều mềm nhũn ra, nếu vừa rồi cháu không đánh thức em ấy, e là bị dọa khóc rồi.”
Bà cụ thở dài: “Đứa nhỏ này, lá gan bé tí không to nổi.”
Tần Trầm Đàn nói: “Còn đỡ hơn một người mà cháu biết đấy ạ, người nọ sợ bóng tối đến nỗi ban đêm ngủ phải bật đèn, trời tối thì không dám ra ngoài.”
“Vậy Tiểu Dung đỡ hơn thật, Tiểu Dung không sợ tối, chỉ sợ rắn với sâu này nọ.” Bà nói.
Ăn sáng xong, bà nội thúc giục Hoa Tưởng gọi điện thoại cho trưởng thôn, bà thì về phòng mình tìm sổ tiết kiệm.
Tiểu Tần sẵn sàng tạm ứng tiền cho họ, bởi vì đứa trẻ này là người tốt.
Nhưng bọn họ cũng không thể không biết điều, tiêu hết tiền tạm ứng của người ta.
Bà định dùng hết số tiền trong sổ tiết kiệm của mình, dù sao ở trong thôn bà cũng không tiêu nhiều tiền.
Hơn nữa phần lớn số tiền trong sổ tiết kiệm là của Dung Dung gửi về, trước đây hàng tháng đều gửi đều đặn, khi ra nước ngoài bất tiện, nên mới không gửi.
“Tốt! Tốt! Cháu có tiền đồ đấy, vẫn không quên ủng hộ xây dựng quê hương,” Giọng trưởng thôn oang oang, “Lát nữa ta sẽ thông báo cho bà con đến họp, không thể để một mình cháu đóng góp được, mọi người có thể ủng hộ bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu…”
Cúp điện thoại, Hoa Tưởng liếc mắt nhìn Tần Trầm Đàn, trong lòng rất vui, dù sao rốt cuộc cậu cũng có thể báo đáp cho bà con rồi.
Một khi vui quá thì hơi không quản được miệng: “Em có thể thịt thường không hả?”
Mắt Tần Trầm Đàn tối lại, vươn tay ôm lấy sau đầu cậu, kéo cậu về phía mình, cúi đầu hôn lên môi cậu, đến khi nhịp tim Hoa Tưởng tăng tốc tay chân nhũn ra mới thu tay lại, ngồi thẳng người: “Có thể, mỗi ngày làm ba lần, trả nợ trước một trăm năm đi.”
Hoa Tưởng hoảng rồi, mỗi ngày ba lần, trả nợ trước một trăm năm, trước không nói một trăm năm sau cậu bao nhiêu tuổi, liệu có sống được đến đó hay không, chữ trước này, đại biểu cho người đàn ông có thể gia hạn vô thời hạn.
Tuy đây là nói đùa, nhưng Hoa Tưởng muốn nói, cậu bằng lòng!
Bà nội cầm sổ tiết kiệm đi ra, Tần Trầm Đàn thu dọn bát đĩa đi rửa, bà nói: “Ai da, đứa nhỏ này thật chịu khó quá.”
Tần Trầm Đàn cười cười: “Nếu không chịu khó e là không lấy được vợ mất,” lại nói tiếp, “Bà còn cầm sổ tiết kiệm ra làm gì, không phải đã nói với bà tiền của cháu đủ dùng rồi.”
Bà cụ cười cười không lên tiếng, chờ Tần Trầm Đàn đi ra ngoài liền vội vàng kéo Hoa Tưởng nói: “Tiền này cháu cầm đi, cho dù là tạm ứng, chúng ta cũng không thể tiêu nhiều tiền của Tiểu Tần như vậy được, người ta còn phải sinh hoạt nữa.”