Tần Trầm Đàn không hỏi cậu nữa, sau khi trời tối, hắn nhận ra hô hấp của đứa nhỏ có chút không đúng, đứa nhỏ đang căng thẳng.
Sau đó một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu hắn, cậu sợ bóng tối.
Đứa nhỏ phủ nhận.
Tần Trầm Đàn biết cậu đang nói dối.
Trong tình huống bình thường, có thể là bởi vì lòng tự trọng của đàn ông, cũng có thể bởi vì đứa nhỏ có một quá khứ đau khổ về bóng tối mà cậu không muốn nhớ lại.
Nhưng hắn đã xem qua hồ sơ của đứa nhỏ, cả hai đều không có khả năng.
Mặc dù đứa nhỏ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng bà nội đối xử với cậu rất tốt, cuộc sống của đứa nhỏ gần như thuận buồm xuôi gió, không có quá khứ không muốn nhớ lại nào.
Hơn nữa cậu cũng không sợ tối, trước khi chưa vào tù, khu nhà ở nơi đứa nhỏ thuê thậm chí còn không có đèn đường, nếu đứa nhỏ sợ tối, cậu đã không thuê một nơi như thế.
Một lý lẽ như vậy, quả thực là trước sau mâu thuẫn.
Tần Trầm Đàn niết niết bàn tay đã ấm lại của Hoa Tưởng, cảm nhận được cơ bắp của Hoa Tưởng đã thả lỏng, hắn mới tiếp tục nghĩ ngợi lan man. Đứa nhỏ có thể cũng giống mình, đến hoàn thành di nguyện thay người khác hay không?
Ôn Thư Dung không sợ tối, đứa nhỏ lại sợ.
Cậu mới đến gần đây sao?
Tần Trầm Đàn nhìn Hoa Tưởng: “Em có nguyện vọng gì?”
Được hắn nắm tay làm Hoa Tưởng cảm thấy rất có cảm giác an toàn, cậu nhìn Tần Trầm Đàn, có hơi kỳ quái vì sao người đàn ông lại hỏi mình câu này, nhưng vẫn trả lời: “Làm đường cho thôn, chăm sóc cho bà.”
Thật là một nguyện vọng giản dị.
Tần Trầm Đàn nói: “Nếu em không lật lại vụ án, phỏng chừng năm nay Nhuyễn Giai Lâm sẽ đến thăm bà nội một chút, ứng phó với em một chút, qua năm nay, em cảm thấy cô ta còn nhớ đến em không?”
Hoa Tưởng khẽ siết tay hắn, mặt mày rũ xuống, nỗi hận trong lòng dâng lên tận trời xanh.
Nhìn phản ứng của cậu, Tần Trầm Đàn căn bản đã xác nhận cậu đến đây là để hoàn thành di nguyện thay cho người khác.
Ôn Thư Dung nguyên bản bị bạn gái lừa gạt, hẳn không nghĩ tới lật lại vụ án.
Mãi về sau, bà nội xảy ra chuyện gì đó làm cậu nhận ra bộ mặt thật của bạn gái, mới nghĩ đến việc lật lại vụ án, nhưng đã quá muộn. Dựa vào tính cách của Ôn Thư Dung, dễ dàng bị bạn gái lừa gạt như vậy, lúc trước khi bị bạn gái khuyến khích chịu tội thay chắc hẳn không nghĩ đến việc lưu lại bằng chứng, đến khi sự việc thay đổi, muốn lật lại bản án thì lại không có chứng cứ.
Tần Trầm Đàn dùng khóe mắt nhìn Hoa Tưởng, nếu đã hoàn thành di nguyện, vậy Ôn Thư Dung chắc đã không còn nữa.
Đứa nhỏ của hắn của hắn cũng sợ quỷ, sao cậu chịu đựng được lúc giao tiếp với Ôn Thư Dung?
Ồ…
Sợ quỷ.
Tiềm thức lại nói cho hắn biết một yếu điểm khác của đứa nhỏ.
【 Trợ lý giúp cậu đàm phán 】
【 Thân thể là giả thuyết 】
Trong tiềm thức của Tần Trầm Đàn hiện ra câu đầu tiên, phản ứng tiếp theo của hắn là: Vậy đứa nhỏ có sợ dùng thân thể của Ôn Thư Dung không? Sau đó tiềm thức lại nói cho hắn câu thứ hai.
Tần Trầm Đàn mặt không biến sắc hỏi trong đầu.
Bảo bối của tôi là người như thế nào?
【 Đáng yêu, siêu đáng yêu, lúc thô lỗ mắng người cũng rất đáng yêu, lúc nóng nảy cũng rất đáng yêu, ngay cả khi khóc lóc cũng thật đáng yêu, tóm lại, cậu chính là đáng yêu dễ thương 】
Những điều khác Tần Trầm Đàn đều tin, nhưng còn thô lỗ, thứ cho hắn không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng tiềm thức sẽ không lừa hắn.
Tần Trầm Đàn nói: “Mắng một câu thô tục nghe chút nào.”
Hoa Tưởng quay đầu nhìn hắn: “Làm gì?”
Tần Trầm Đàn nói: “Cảm thấy em rất tức giận, lúc tức giận thì nên mắng mới xả ra được.”
Đúng là thế, nhưng mà… Hoa Tưởng ngượng ngùng nói: “Em chưa từng mắng ai bao giờ.”
Nhìn dáng vẻ, thật đúng là như vậy.
Nhưng Tần Trầm Đàn biết cậu không nói thật, khóe môi không không nhịn được khẽ nhếch lên: “Trong lòng cũng chưa từng mắng?”
“Không có,” Hoa Tưởng hùng hồn nói, “Thật thô tục, em không làm được.”
Tần Trầm Đàn nhịn cười, hòa hoãn lại, nghiêm giọng nói: “Vậy bình thường tôi nói chơi, làm âʍ ɦộ em, có phải em cũng cảm thấy thô tục không?”
Hoa Tưởng lập tức đỏ bừng mặt, quay mặt về phía cửa sổ bên kia: “… Không có.”
Cậu cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Sắp tới nơi rồi.” Hoa Tưởng nói lảng sang chuyện khác.
Phía trước chính là thôn trang.
“Dung Dung,” Tần Trầm Đàn nói, “Giữa các cặp đôi đều có biệt danh, tôi có nên đặt cho em một biệt danh không.”
Ửng đỏ trên mặt Hoa Tưởng lan đến cổ.
Cặp đôi gì chứ
Bọn họ nào xem như cặp đôi?
“Em không nói lời nào thì xem như em đồng ý rồi đấy,” Tần Trầm Đàn dừng xe ở cổng thôn, “Gọi Cơ Cơ thì thế nào? Cơ trong kiến thiết cơ bản.”
Cơ Cơ, Kê Kê, Hoa Tưởng tỏ vẻ phản đối, hơn nữa còn nghi ngờ Tần Trầm Đàn đang chơi mình.
Cậu trừng mắt nhìn hắn: “Kêu Tưởng Tưởng.”
Ngay sau đó phản ứng lại, cái tên liệu có quá nữ tính không.
“Tưởng Tưởng,” Tần Trầm Đàn lưu luyến đọc ra hai chữ này, sau đó nhìn Hoa Tưởng, “Tưởng trong tơ tưởng đến em?”
Theo phản xạ có điều kiện, mọi người sẽ nói tên thật của họ.
Sau khi Tần Trầm Đàn lừa gạt ra hai chữ này, cẩn thận suy nghĩ liền cảm thấy có chút nữ tính.
Tiềm thức nói với hắn đứa nhỏ rất đáng yêu…
Bảo bối của hắn hóa ra là con gái.
Hoa Tưởng bị hắn gọi đến cả người mềm nhũn, khẽ cắn môi, ừ một tiếng: “Anh chỉ được gọi lén thôi đấy.”
Điều này càng thêm nghiệm chứng cậu là con gái.
Cậu cảm thấy giới tính hiện tại dùng biệt danh này hơi nữ tính nên không muốn để người khác biết.
“Đương nhiên,” Tần Trầm Đàn nói, “Sao có thể để người ngoài nghe thấy biệt danh tình yêu giữa hai chúng ta được.”
Hoa Tưởng lại đỏ mặt, đẩy đẩy hắn: “Mau trở về đi, bà nội đợi sốt ruột rồi.”
Tần Trầm Đàn lái xe vào thôn, đậu xe ở một khoảng đất trống dùng để phơi lúa dưới sự chỉ đường của Hoa Tưởng.
Thông thường khi có người lái xe hơi đến, không thể đậu ở nhà hoặc trước cửa đều sẽ đậu xe ở đây.
Trong thôn có hơn bốn mươi hộ gia đình, được xem như là một thôn hẻo lánh nhất.
Lái xe đến trấn phải mất hơn một tiếng.
Lúc này hầu như nhà nào cũng bật đèn, phóng tầm mắt nhìn lại gần như đều là nhà trệt.
Tần Trầm Đàn nhét cho Hoa Tưởng một chiếc đèn pin quân dụng, lấy ba lô từ ghế sau, sau đó mở cửa xuống xe.
Hoa Tưởng bật đèn pin lên, theo sát Tần Trầm Đàn xuống xe.
Tần Trầm Đàn đeo mỗi vai một ba lô, vòng qua đầu xe đi tới, sờ đầu cậu lại kéo tay cậu, dẫn người đến đuôi xe mở cốp xe ra.
Hoa Tưởng dựa vào gần hắn, rọi đèn vào trong cốp xe. Túi lớn túi nhỏ, có túi ni lông bình thường căng phồng, còn có cả hộp quà.
Hoa Tưởng nói: “Sao anh mua nhiều đồ vậy?”
Thật ngại quá.
Nhưng ngẫm lại, sau khi mình kiếm được tiền, cũng có thể báo đáp lại Tần Trầm Đàn.
“Không nhiều lắm,” Tần Trầm Đàn mang đồ ra, nói, “Nếu không phải vì lo lắng quá khoa trương, tôi đã muốn mua hết các món trong trung tâm thương mại rồi, lần đầu tiên đến thăm phải để bà thấy được thành ý của tôi chứ.”
Hoa Tưởng đỏ mặt, lời này nói ra giống như là đến cầu hôn vậy.
Cậu đưa tay xách hai hộp quà, còn muốn lấy thêm nhưng Tần Trầm Đàn ngăn lại: “Được rồi, em rọi đèn đi.”
Hoa Tưởng đành phải ngoan ngoãn rọi đèn.
Tần Trầm Đàn mang hết đồ ra, sập cốp xe xuống, xách đồ vừa đặt trên đất lên, nói với Hoa Tưởng: “Anh bạn nhỏ, dẫn đường đi nào.”
Hoa Tưởng bị xưng hô này làm cho mặt đỏ lên, yên lặng đi phía trước hắn. Có lẽ là vì cậu biết người đàn ông đang ở sau lưng mình nên không còn cảm thấy sợ hãi khi đi vào ban đêm nữa, Hoa Tưởng cũng không rảnh bận tâm đến chỗ tối đèn pin không thể soi sáng, bởi vì đường không dễ đi.
Đó cũng là một con đường đất gồ ghề lồi lõm.
Thôn này quá nghèo, thanh niên đi ra ngoài làm thuê cũng không kiếm được nhiều tiền.
Không có văn hóa, tương lai không rộng mở.
Ôn Thư Dung là sinh viên đại học duy nhất trong thôn.
Bà con là nông dân bình thường, chỉ trồng trọt đủ để tự nuôi sống bản thân, nguồn thu nhập bình thường của họ phụ thuộc vào việc nuôi tằm, nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.
Vì vậy con đường này chậm chạp không làm được.
“Bác Ba.” Một ông cụ vừa cầm đèn pin vừa khom lưng từ đối diện đi tới, Hoa Tưởng thấy quen nên lên tiếng chào hỏi.
“Là Tiểu Dung đó à?” Mắt ông Ba không được tốt lắm, vừa đi tới vừa nói, “Cuối cùng thì cháu cũng về rồi, sáng nay bà nội cháu biết cháu trở về đã rao khắp thôn đấy, giờ này chắc vẫn còn chưa ngủ chờ cháu về.”
“Bác Ba,” Tần Trầm Đàn sao chép một cách hoàn hảo xưng hô vừa rồi Hoa Tưởng dùng tiếng địa phương gọi, sau đó lại nói bằng tiếng phổ thông, “Mời bác ăn trái cây, cháu là bạn của Tiểu Dung, gọi cháu Tiểu Tần là được ạ.”
Hoa Tưởng nhìn dáng vẻ tự làm quen này của hắn, có chút muốn cười, lại có chút cảm động. Về phương diện đối nhân xử thế, hình như người đàn ông không cần cậu nhọc lòng.
“Ôi chàng trai, đẹp trai thật đấy,” Ông Ba cầm lấy hai quả táo Tần Trầm Đàn đưa tới, nói bằng tiếng phổ thông không quá thạo, “Có bồ chưa hử?”
Tần Trầm Đàn nhìn Hoa Tưởng, cười nói: “Có rồi ạ, người ấy sống ở đây.”
Ông Ba lắc đầu tiếc nuối, lại hàn huyên đôi câu, lúc này mới thả bọn họ đi.
Hoa Tưởng chờ đi xa rồi mới đâm đâm Tần Trầm Đàn: “Chàng trai, đẹp trai thật đấy.”
“Đứng đắn chút nào,” Tần Trầm Đàn nói, “Sắp đến nhà rồi phải không?”