Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 24

Hắn cầm điện thoại lên, hỏi Hoa Tưởng: “Số của bà nội?”

Hoa Tưởng đỏ mặt, làm sao từ miệng hắn nghe được tiếng bà nội này lại có cảm giác bọn họ là người một nhà thế. Hoa Tưởng đọc số.

Ngón tay Tần Trầm Đàn nhanh chóng điểm vào màn hình, gọi đi, sau đó đưa điện thoại kề vào tai Hoa Tưởng.

Cả người có một loại mãn nguyện nói không nên lời, loại mãn nguyện khi cậu ở bên cạnh.

Đời trước, hắn hẳn đã từng nghĩ tới cảnh tượng này.

“A lô, nội ạ.” Giọng nói của Hoa Tưởng kéo lại sự chú ý của Tần Trầm Đàn.

“A! Là Dung Dung à! Cuối cùng cháu cũng gọi điện cho bà rồi, sống ở nước ngoài có ổn không? Có mệt không? Bữa ăn bên ngoài có quen không? Chao ôi, bà nói cháu này, dứt khoát cứ nghỉ việc đi, chạy xa như vậy, bà không thể gặp cháu rồi…”

Nước mắt Hoa Tưởng rơi tí tách, ngày tự thú, Ôn Thư Dung đã gọi điện cho bà nói rằng cậu được công ty sắp xếp ra nước ngoài, mấy năm tới có lẽ không thể về nhà được, điện thoại cũng không tiện gọi...

Bà nội không chút nghi ngờ, chỉ là trong lòng không nỡ, cứ cằn nhằn suốt.

Tần Trầm Đàn lau nước mắt cho cậu, Hoa Tưởng nhịn xuống không cho mình khóc thành tiếng, sợ bị bà biết được lại càng lo lắng.

“Khóc cái gì?” Tần Trầm Đàn nói nhỏ vào tai cậu, “Tháng sau tôi đưa em về nhà thăm bà, nếu em đồng ý, cũng có thể đưa bà nội đến đây.”

Trường hợp của đứa trẻ, cho dù là lật lại bản án cũng không thể vô tội phóng thích, trên người cậu vẫn còn đè nặng tội danh bao che.

Nhưng đó không phải là vấn đề lớn, hai năm quản chế có thể chấp hành ở trong tù. Nhưng tiền đề là đứa trẻ sẵn sàng ở lại đây, chấp nhận công việc hắn sắp xếp cho cậu.

Hoa Tưởng nhẹ nhàng hít mũi, sờ sờ cánh tay hắn đang vây lấy mình, không biết rằng Tần Trầm Đàn đã giúp mình nghĩ kỹ đường lui rồi.

Dựa theo phán đoán của Hoa Tưởng, khi ra tù, hẳn là còn phải đến trại tạm giam hai năm thì mới được tự do hoàn toàn.

Đón bà nội đến thành phố này, nói thật cậu có chút động tâm, nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này.

Hoa Tưởng nghe thấy bà nội nhắc đến người đàn bà kia.

“…Tháng này con bé đến thăm bà hai lần, mang đồ ăn đồ uống cho bà, còn nhét tiền cho bà nữa. Cháu nói xem làm sao bà có thể nhận tiền của con bé được? Nhưng còn đồ ăn thì bà nhận hết, dù sao cũng là tấm lòng của con trẻ. Dung Dung à, cháu tìm được một người bạn đời tốt đấy…”

“Bà ơi,” Hoa Tưởng không biết vì sao muốn ngắt lời bà, “Cô ta cho bà bao nhiêu tiền?”

Bà nội đang lải nhải liền ngây cả người, dường như không nghĩ tới Hoa Tưởng sẽ hỏi câu này, nhưng khi cháu trai hỏi, bà vẫn trả lời, cố gắng suy nghĩ rồi nói: “Chắc mấy trăm? Bà không nhìn kỹ lắm.”

Mấy trăm sao?

Dùng danh nghĩa của cậu, từ công ty chuyển hơn hai ngàn vạn, vậy mà chỉ đưa cho bà cậu mấy trăm, thật đúng là hào phóng.

Hơn nữa nghe ý của bà nội, bà không cần, cô ta liền lấy về.

Hoa Tưởng nhắm mắt lại, nghe bà nội khen người phụ nữ kia tốt như thế nào, trong lòng giống như dao cắt, cảm thấy mình thật đúng là một đứa ngốc, không biết nhìn người.

Thật lâu sau cậu mới kéo về lại lý trí của mình, cánh tay Tần Trầm Đàn đã bị cậu bấm ra mấy dấu móng tay thật sâu, nhưng Hoa Tưởng không chú ý tới, cậu nói vào điện thoại: “Bà ơi, tiền gọi điện đắt lắm, nên cháu không nói nhiều được, bà giữ gìn sức khỏe nhé, cháu… tháng sau sẽ về thăm bà.”

“Được được được, không nói nữa,” Bà biết phí gọi điện thoại quốc tế rất đắt, số tiền tiết kiệm được cũng đủ cho cháu trai bà ăn một bữa ngon lành, “Cháu cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, không về thăm nội cũng không sao, vé máy bay đắt bao nhiêu, tiết kiệm chút tiền mua món gì ngon mà ăn nhé.”