Nam Chính Là Trùm Phản Diện

Chương 17

Hoa Tưởng quay lại phòng giam, không có ai ở đó.

Cậu tiện tay đặt túi giấy lên giường Tạ Vân Kính, bước nhanh ra ban công, cầm lấy chậu rửa mặt của mình làm gương soi.

Nhìn thấy chính mình trong chậu inox, ngay lập tức cậu kêu lên, mẹ kiếp.

Không chỉ cổ, mà mặt cũng là khu vực bị tai họa nặng nề nhất.

Chết tiệt.

Nam chính quá nhiệt tình.

Loại thuốc mỡ nào có thể làm tiêu mấy dấu này?

Aiz.

Hoa Tưởng thầm thở dài trong lòng, nhưng cũng không có cảm xúc tiêu cực, ngược lại nếu phía sau có cái đuôi, phỏng chừng đã vểnh lên, lộ ra loại thông tin người mình thích đối với mình quá nhiệt tình, mình thật sự không có cách nào với hắn.

Hoa Tưởng không thể hiểu được sờ sờ ngực mình, vì sao cậu lại có chút vui vẻ thế này?

Mặc kệ.

Hoa Tưởng đặt chậu rửa mặt xuống, chợt nhớ ra một chuyện, mình chưa tắm rửa.

Cậu vội vàng ngửi ngửi cơ thể mình. Thật thơm, ngoại trừ mùi xà phòng, còn có một mùi hương nhàn nhạt mà cậu đã ngửi được trên người Tần Trầm Đàn.

Nhàn nhạt mà làm cho người ta an tâm.

Hoa Tưởng kéo cổ áo mình ra, ngửi ngửi bên trong, xác nhận là mùi hương trên người Tần Trầm Đàn.

Chính xác mà nói, hẳn là mùi của các sản phẩm tắm gội mà người đàn ông dùng.

Anh ấy đã tắm cho mình?

Nghĩ như vậy, Hoa Tưởng loáng thoáng có chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ thoáng qua.

Không cần rối rắm quá làm gì, đã tắm rồi là được.

Mới là lạ.

Nam chính tắm cho cậu nha.

Có lẽ bởi vì mình hưởng thụ quá nhiều đặc quyền, thế nên Hoa Tưởng chỉ xúc động một chút, nhưng không cảm thấy quá khϊếp sợ.

Cậu sờ sờ quần, lại kéo cạp quần ra, phát hiện mình mặc qυầи ɭóŧ.

Mẹ nó.

Ai?

Nam chính?

Hoa Tưởng mặt đỏ tai hồng buông cạp quần ra, kéo vạt áo lại, như thể muốn che đi cái gì đó.

Xong rồi, đặc quyền cậu hưởng thụ nhiều không đếm xuể rồi.

Hoa Tưởng đi đến mép giường, cầm lấy cái túi trên giường Tạ Vân Kính, tiện tay mở ra nhìn, phát hiện bên trong có hai cái qυầи ɭóŧ được gấp gọn gàng, logo hướng về miệng túi, bên cạnh còn có một lọ thuốc mỡ.

Hoa Tưởng thò tay vào túi, lật chiếc qυầи ɭóŧ lên, size M, là size của cậu.

Tần Trầm Đàn cố ý mua cho cậu?

Vậy cái trên người cậu, cũng là mới?

Hoa Tưởng mặt đỏ hồng khép túi lại, sao hắn lại không nói cho cậu biết.

Món quà này đưa đến quá hợp tâm ý Hoa Tưởng.

Cậu nhìn chiếc vòng trên cổ tay, nhẹ nhàng vuốt ve hạt tròn nhô lên kia, muốn nói lời cảm ơn với Tần Trầm Đàn, nhưng lại nhớ tới muốn liên lạc với hắn thì phải nói câu xấu hổ kia, đành phải ngượng ngùng gạt đi suy nghĩ này.

Ai ngờ vòng tay đột nhiên vang lên tích tích hai tiếng, ngay sau đó truyền đến giọng nói của Tần Trầm Đàn: “Nhớ tôi không?”

“Không có.” Hoa Tưởng lập tức phủ nhận.

Tần Trầm Đàn ừ một tiếng, Hoa Tưởng nói tiếp: “Không phải anh bảo phải nói mới có thể kết nối liên lạc sao? Anh gạt em.”

Phía bên kia không có âm thanh.

Hoa Tưởng chờ chờ, vẫn không có.

Cậu bò lên giường, lại chờ, vẫn không có.

Tần Trầm Đàn ngắt liên lạc rồi?

Mình còn chưa nói hết đã ngắt rồi.

Hoa Tưởng sờ sờ vòng tay, sờ mấy lần mới đưa chiếc vòng lên miệng: “Này.”

Không có phản hồi.

Hoa Tưởng lại này này này vài tiếng, nhưng vẫn không có phản hồi.

Hoa Tưởng nhìn chằm chằm chiếc vòng, chẳng lẽ anh ấy không lừa mình?

Vậy vừa rồi làm sao anh ấy lại đột ngột nói chuyện được?

Có lẽ vừa lúc muốn trêu chọc mình?

Hoa Tưởng len lén nhìn camera, dựa vào tường, đưa chiếc vòng dán vào môi, nói thật khẽ: “Tần Trầm Đàn, em nhớ anh.”

Khẩu hiệu rách nát gì thế này.

Mẹ nó.

Thật mẹ nó xấu hổ.

Tần Trầm Đàn chính là cố ý.

Nhưng có thể làm gì đây.

Mình vẫn chưa nói cảm ơn.

“Giọng quá nhỏ, Tần Trầm Đàn không nghe thấy.” Giọng nói trầm thấp từ tính của Tần Trầm Đàn truyền ra từ chiếc vòng tay khiến mặt Hoa Tưởng đỏ lên, “Có phải anh đang đùa em không?”

Khẩu hiệu chỉ là chương trình khởi động máy, không có lý do gì để hắn có thể nghe được. Điều này giống như nhạc chuông của điện thoại vậy, khi ai đó gọi đến thì cũng chỉ có thể nghe được thiết lập ban đầu của mình, chẳng hạn như hai tiếng tích tích vừa rồi.

“Không có.” Tần Trầm Đàn thật sự không trêu chọc Hoa Tưởng, chỉ là trình tự câu nói kia, là hắn thiết kế mà thôi.

Ngoài ra, dáng vẻ lén lút của cậu, vô cùng đáng yêu.

Thực ra Tần Trầm Đàn vẫn luôn chú ý động tĩnh của cậu kể từ khi cậu trở về ký túc xá.

Lo lắng cậu bởi vì chuyện xảy ra hôm nay mà không vui.

Dù là chuyện cậu không giữ được trong sạch, hay là chuyện biết mình bị bạn gái lừa gạt.

Tuy cậu nói không tin, nhưng khi một mình yên tĩnh lại, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung đi.

Tần Trầm Đàn sợ cậu trốn trong chăn khóc.

Hoa Tưởng tạm thời tin hắn, lại đưa ra kiến nghị: “Có thể đổi khẩu hiệu không?”

Anh như vậy, tiểu thụ ra tới, gϊếŧ một trăm tôi phỏng chừng cũng không dẹp tan được lòng ghen tuông của tiểu thụ nha.

“Em nghĩ chương trình dễ thiết kế như vậy sao?” Thực ra là dễ đấy, Tần Trầm Đàn nói tiếp, “Nghiêm túc đấy, ngày mai có muốn giúp tôi giặt quần áo không?”

Hoa Tưởng không chút do dự từ chối: “Không muốn.”

Tần Trầm Đàn ừ một tiếng, Hoa Tưởng lo lắng hắn sẽ lại cắt đứt liên lạc, vội vàng kêu lên: “Này này này.”

“Ở đây.” Tần Trầm Đàn nói.

Chờ đã, Hoa Tưởng đột nhiên nhíu mày, nếu là Ôn Thư Dung, hẳn sẽ không từ chối ngục trưởng đi?

Không chắc, dù sao là cậu bị chơi lỗ hậu nha.

Không người đàn ông nào có thể chịu đựng được việc bị chơi lỗ hậu, trừ khi anh ta là GAY.

Đối đãi với những người muốn hãʍ Ꮒϊếp cậu, mặc dù Ôn Thư Dung không thể chống trả, nhưng cậu ta lại tàn nhẫn với chính mình.

Sau khi được cứu, đối với những kẻ muốn hãʍ Ꮒϊếp mình, đó là vô cùng căm ghét.

Giặt quần áo của bọn họ? Phỏng chừng Ôn Thư Dung sẽ lại lựa chọn biện pháp cực đoan là để quản ngục đến giải cứu.

Hoa Tưởng yên tâm, hơn nữa còi báo động cũng không nhắc nhở cậu vi phạm nhân thiết.

“Tần Trầm Đàn,” Hoa Tưởng nói, “Cảm ơn món quà của anh.”

“Đừng khách sáo,” Tần Trầm Đàn nói, “Làm trao đổi… Quên đi, nói em cũng không đồng ý.”

Hoa Tưởng thầm do dự trong lòng, thật ra giặt quần áo cũng không phải là không thể.

Cậu nói: “Được rồi, em giặt cho anh, nhưng chỉ một ngày thôi.”

Phía bên kia trầm mặc.

Hoa Tưởng đợi: “Nói chuyện đi, anh vẫn còn ở đó chứ.”

“Ở đây,” Tần Trầm Đàn nói, “Tôi chỉ cảm thấy Thư Dung không cần trả giá như thế, hôn tôi một cái là được.”

Mặt Hoa Tưởng đỏ lên, giận.

Anh nằm mơ đấy à.

Cậu nằm trên giường, mặt xoay vào tường, nói với vòng tay: “Cứ quyết định như vậy đi, em giặt quần áo ba ngày cho anh.”

Ba ngày, ngay cả dùng mức lương rẻ mạt ở nhà tù này để tính thì Tần Trầm Đàn vẫn lỗ.

Hoa Tưởng nói: “Tối đa là giặt nửa tháng.”

Aiz.

Ngẫm lại còn không bằng cậu thành thật kiên định làm việc kiếm tiền đến chỗ quản giáo lãnh.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, bánh xe vẫn luôn thay đổi, cũng không tốt lắm.

Tần Trầm Đàn nói: “Vậy buổi chiều em thuận tiện đến chỗ tôi tắm đi, phòng tắm chen chúc như vậy, em không giặt được đâu.”

Đây mới là mục đích cuối cùng của Tần Trầm Đàn, đứa trẻ nhà mình, làm sao có thể tắm rửa cùng một lũ sói, bị kẻ khác nhòm ngó được.

Trước khi lên giường, cùng sau khi lên giường, thái độ của Tần Trầm Đàn đối với Hoa Tưởng không giống nhau.

Trước khi lên giường còn có thể sử dụng quan uy, sau khi lên giường, thì phải theo cậu, một chuyện vặt vãnh cũng phải vòng vo xoắn xuýt tính kế để đạt được mục đích cuối cùng.

Hoa Tưởng hoài nghi Tần Trầm Đàn lại muốn làm cậu, là cái loại muốn làm hậu môn ấy, nhưng ngẫm lại mình đã nói rõ không thích đàn ông, Tần Trầm Đàn sẽ không phải không biết điều như vậy đâu ha.

Cậu áp xuống sự hoài nghi.

Thực ra cậu không thích tắm chung với nhiều người như vậy đâu, riêng tư vẫn nên được chú trọng.

“Được rồi,” Hoa Tưởng nói, “Làm thế nào để cắt đứt liên lạc?”

Tần Trầm Đàn quả thực muốn phá lên cười, lá gan thật sự to ra rồi, dám cắt đứt liên lạc của mình.

Tần Trầm Đàn dùng thắt lưng quất vào cái bàn một cái: “Chát, cắt.”

Hoa Tưởng đỏ mặt, giọng cực nhỏ: “Tần Trầm Đàn.”

“Hửm?” Tần Trầm Đàn dùng giọng mũi đáp một tiếng, vừa mềm vừa gợi cảm.

Trái tim Hoa Tưởng đập thật nhanh, muốn nói gì cũng quên mất.

Cậu lật người nằm ngửa, nhắm mắt lại: “Em muốn ngủ, xin đừng quấy rầy.”

“Phu nhân có muốn nghe hát ru không?” Tần Trầm Đàn hỏi.

Hoa Tưởng theo bản năng trả lời: “Không cần.”

Giây tiếp theo liền phản ứng lại, nắm chặt tay: “Tần Trầm Đàn, em không thích cách xưng hô õng ẹo của con gái đâu.”

Muốn trêu chọc cậu, không có cửa đâu.

“Để tôi tra xem,” Tần Trầm Đàn nói, “Giữa bạn trai với nhau, nên gọi đối phương là gì.”

“Bạn trai gì, anh đừng nói bậy.” Hoa Tưởng đỏ mặt đến sắp bốc khói.

Tần Trầm Đàn dừng lại nói: “Tôi không thể độc thân mãi được chứ, trước tìm hiểu một chút.”

Tức khắc trong lòng Hoa Tưởng có chút khó chịu, lông mày vô thức nhíu lại.

Tần Trầm Đàn quan sát thấy phản ứng của cậu, đế thêm: “Đương nhiên, nếu em bằng lòng làm bạn trai của tôi, chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu.”

“Không làm.” Hoa Tưởng dùng tay che mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên đến chính cậu cũng không biết.

Mẹ nó.

Quá ngọt rồi.

Sau màn hình theo dõi, nhân viên công tác ôm ngực.

Cảm giác như đang xem truyền hình trực tiếp, cắn tuyệt thế cp vậy.