Kết quả Tạ Vân Kính không hợp tác một chút nào.
Bị đánh một trận, nhưng người đánh y cũng không chiếm được chỗ tốt, ai nấy đều bị thương.
Tốt lắm, thù này đã ghim.
Kể từ đó, Tạ Vân Kính ngày nào cũng bị đánh, chưa từng thắng nhưng cũng không chịu thua.
Sau đó mọi người trong trại giam đều mệt mỏi, lười đánh y nữa.
Quan hệ giữa y với mọi người trong phòng giam đều không tốt, không ai muốn nói chuyện với y.
Nói thật, khi nhìn thấy Tạ Vân Kính bị ngục trưởng đánh, trong lòng mọi người đều đang reo hò, nên dần cho y một trận nên thân, không phải mày ngon lắm sao?
Đã vào tù mà còn ra vẻ khinh thường bọn tao.
Ai cao quý hơn ai?
Nhưng Tạ Vân Kính quả thật khá có năng lực, khi bị đánh lần đầu, y đã đánh trả, nhưng Tần Trầm Đàn chỉ dùng một chiêu đã chế ngự được y.
Người đàn ông đánh y không giống như lúc bị tù nhân đánh, vẫn có chút giữ lại, một chân hắn đá bay Tạ Vân Kính ra ngoài, đâm đến cong cả trụ giường bằng sắt, y rớt thẳng từ trên xuống, miệng phun máu tươi.
Người đàn ông đứng trước mặt y, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào: “9015, anh đang tấn công cảnh sát.”
Sau đó, Tạ Vân Kính bị nhốt lại, trải nghiệm lần đó khiến y cả đời khó quên, mỗi khi nhớ đến không khỏi run rẩy toàn thân. Chính bởi vì chuyện này mà y đã đặt biệt danh ác ma sát tinh cho Tần Trầm Đàn.
Y cảm thấy người đàn ông này vô tình vô dục là bởi vì khi hắn ở trong phòng giam tiến hành cái loại tra tấn không dành cho con người kia, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, kể cả kɧoáı ©ảʍ.
Giống như hắn đang tra tấn chó mèo vậy, không cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, làm loại chuyện này dường như theo bản năng, cũng giống như đang hoàn thành nhiệm vụ nào đó.
…
Nhà ăn có ba tầng, tầng một và tầng hai dành cho tù nhân, tầng ba dành cho cảnh sát.
Điều đáng nói là hành lang, cửa ra vào và cửa sổ ở tầng 2 và tầng 3 đều bị song sắt che kín để ngăn chặn các tù nhân nhảy lầu tự tử.
Về phần những nhà xưởng, phòng giam , cũng thực hiện các loại phòng ngừa như vậy.
Hoa Tưởng đi vào nhà ăn, còn chưa nhận ra con của cậu đã bị tụt lại phía sau.
Cùng những người khác trong trại giam, thành thành thật thật xếp hàng.
Đợi đến khi đến Hoa Tưởng múc cơm, người đàn ông trung niên bụng phệ đội mũ đầu bếp màu trắng, mặc đồng phục màu trắng tay, cầm một chiếc muôi lớn nhìn lướt qua số hiệu trước ngực Hoa Tưởng, tức khắc cả người đều lên tinh thần.
“078 đúng không, cậu chờ một chút.”
Ông ta đặt muôi xuống, quay lại bàn nấu ăn bưng ra một tô mì màu sắc hương vị đều đủ.
Bên trong có một miếng thịt bò to và trứng chiên, hành lá thái nhỏ được rắc bên trên.
“078,” Người đàn ông đặt tô mì xuống trước mặt Hoa Tưởng, giọng nói oang oang, “Nghe nói tối hôm qua cậu hầu hạ ngục trưởng một phen, đây là của hắn thưởng cho cậu.”
Hoa Tưởng đầu tiên là mặt đỏ, sau đó nhanh chóng lan đến cần cổ.
Sao chuyện gì người đó cũng nói ra được thế?
Giờ thì hay rồi, thông qua giọng nói oanh vàng của đại ca nhà bếp, ai cũng biết tối hôm qua cậu đã làm gì!
Thật ra Hoa Tưởng nghĩ oan cho Tần Trầm Đàn rồi, nguyên văn của hắn là “Bảo nhà ăn chăm sóc cho 078 một chút, tôi rất hài lòng với cậu ấy”.
Ý tứ chính là tôi coi trọng người này.
Kết quả, thông qua cái miệng của phụ tá vốn rất không cân nhắc đến chuyện riêng tư của hắn, liền biến thành “Chăm sóc cho 078 một chút, ngục trưởng rất hài lòng với biểu hiện trên giường của cậu ta”.
Cũng không phải y cố ý bóp méo lời nói của Tần Trầm Đàn, tối hôm qua khi đám thuộc hạ đang thảo luận chuyện quản ngục đùa giỡn một tù nhân, y đã tình cờ nghe thấy bèn sai người mở máy theo dõi lên.
Thằng nhãi này, không phải là đùa giỡn thôi sao.
Sau đó là sự kiện quay mặt vào tường cùng với ánh mắt ra hiệu cho cấp dưới kia, quả thực không cần đoán cũng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Đầu bếp trưởng nghe xong lời dặn của phụ tá, sau đó truyền xuống dưới, không khéo, lời nói lại thay đổi rồi.
Ngay cả khi không cần ngoái đầu lại nhìn, Hoa Tưởng cũng có thể cảm giác được tầm mắt từ bốn phương tám hướng phóng tới.
Cả người sắp bốc khói, cậu bưng tô mì trước mặt lên, muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Kết quả người đàn ông trung niên trỏ tay sang bên cạnh: “Cậu qua bên đó ngồi đi, nếu ai dám cướp mì của cậu… A!”