“9015.” Giọng nói không chút cảm xúc của người đàn ông nhẹ nhàng truyền đến, lại làm cho Tạ Vân Kính ở trên giường cơ bắp toàn thân khẽ co lại.
Y trầm mặc ngồi dậy, mang giày đi đến trước mặt người đàn ông, rất muốn có khí phách mà đứng, nhưng lúc y phản ứng lại thì đã quỳ xuống, người đàn ông đạp y ngã nhào xuống, cộp cộp tiến lên trước hai bước.
Cánh cửa phía sau hắn đã được đóng lại.
Người đàn ông mặc một bộ đồng phục tối màu, kích thước mỗi một chỗ đều giống như đã được người ta tỉ mỉ đo qua, cực kỳ vừa người, eo thon, vai rộng lưng thẳng, cao 1m92, thân hình cường tráng. Toàn thân vừa có sự sắc bén cứng rắn của quân nhân, lại vừa có nét uy nghiêm điềm tĩnh của thượng vị giả.
Một chân hắn giẫm lên ngực Tạ Vân Kính, trên đôi ủng màu đen nhìn không thấy một hạt bụi. Vừa rồi Tạ Vân Kính bị hắn đạp một cái, còn chưa kịp bình thường trở lại, lúc này đã hơi hút không khí, dưới chân hắn hơi tăng thêm lực, vẻ thống khổ trên mặt Tạ Vân Kính liền nhiều thêm một phần.
Y không dám hừ thành tiếng, sợ chọc giận người đàn ông, sẽ lại bị hắn nhốt lại.
“9015,” ánh mắt người đàn ông nhìn về phía y không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được sợ hãi, “Nghe nói hôm nay mày không quý trọng lương thực.”
Nhà tù có quy định, không thể lãng phí lương thực, nhưng loại tình huống giống như Tạ Vân Kính hôm nay, bình thường sẽ không có ai đi so đo.
Tạ Vân Kính cắn răng, mỗi lần đều là như vậy, tên sát tinh này, luôn có thể tìm ra đủ loại lý do nhìn như rất hợp lý để đánh y.
“Lãng phí tài nguyên quốc gia, không biết nhớ ơn,” Chân người đàn ông đạp vào bụng Tạ Vân Kính, Tạ Vân Kính tức khắc thống khổ cuộn mình lại, run bần bật dưới chân người đàn ông, người đàn ông không nhanh không chậm nói tiếp, “9015, tội nghiệt của mày thật sâu nặng.”
Nằm trên giường, Hoa Tưởng cảm thấy người này đang vu khống con cậu, Tạ Vân Kính bởi vì khi còn bé đã từng nếm trải nỗi khổ đói khát, đặc biệt quý trọng lương thực.
Nhưng người này cũng có chút không thích hợp, trong ký ức của Ôn Thư Dung, người này vừa tiến vào đã tóm lấy Tạ Vân Kính, kéo thẳng tới cửa dần cho một trận.
Hơn nữa trong tiểu thuyết cũng mô tả, lúc Tần Trầm Đàn đánh con cậu, chưa bao giờ nói nhảm.
Trong lòng cũng không có dao động gì.
Hắn đánh Tạ Vân Kính, là bởi vì mẹ của Tạ Vân Kính là kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của cha mẹ hắn, mẹ hắn hận kẻ thứ ba đã phá hủy gia đình bà ta, đồng thời cũng hận đứa con hoang do chồng mình và kẻ thứ ba sinh ra.
Nhiều năm trôi qua, Tần Trầm Đàn ở trong tù gặp được Tạ Vân Kính, không khác nhiều so với bức ảnh mẹ hắn cho hắn xem, chỉ là trưởng thành hơn.
“Phịch!”
Tiếng giày quân đội đạp vào thân thể khiến Hoa Tưởng chú ý trở lại.
Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, sờ sờ ngực mình.
Có thể là do bị con trai làm đau lòng quá độ, y bị đánh, thế nhưng cậu lại không cảm thấy đau lòng.
Nhưng đây là cơ hội để lộ diện trước mặt nam chính cộng thêm lấy được hảo cảm của con trai.
Hoa Tưởng nghe động tĩnh, cảm thấy gần xong liền ngồi dậy. Cụp mi rũ mắt bò xuống giường, xỏ chân vào trong giày vải, không quan tâm đến gót chân, giống như Ôn Thư Dung khi đó, “đè nén nỗi sợ” chậm rãi đi về phía cửa.
Tạ Vân Kính đã bị đánh đến mức cả người cuộn tròn lại, quần áo trên người nhăn nhúm, bên trên là có dấu giày nông sâu không đồng nhất.
Người đàn ông nhẹ nhàng nhấc chân lên, vừa định đạp thêm một đạp nữa, liền nhận thấy có người đi tới, hơi khựng lại, thu chân về, đế giày hạ xuống đất, vang lên một tiếng cộp.
Hoa Tưởng đã đến gần, thấy thế ngây ra, không đúng a, vì sao lại dừng?
Khi đó lúc Ôn Thư Dung đến, Tạ Vân Kính vẫn còn đang bị đánh, Ôn Thư Dung quỳ xuống, cầu xin nam chính: “Trưởng quan, xin đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra mạng người đấy.”
Sau đó, từ đầu đến cuối không rên một tiếng Tạ Vân Kính mở miệng: “Đừng xin hắn.”
Ôn Thư Dung bị nam chính một đạp đá bay, sau đó Tạ Vân Kính tiếp tục bị đánh.
Khi Hoa Tưởng đang cân nhắc mình có nên quỳ xuống hay không, người đàn ông đã hỏi: “Mới vào hôm nay?”
Hoa Tưởng thành thành thật thật gật đầu.
Tần Trầm Đàn dù bận vẫn ung dung hỏi: “Tới đây làm gì? Xin tha cho y?”
Hắn đều đã nói hết, Hoa Tưởng chỉ có thể tiếp tục gật đầu.
Tần Trầm Đàn nói: “Ngẩng đầu lên nói chuyện.”
Hoa Tưởng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, sau đó ngực nhịn không được đập nhanh hai cái.
Má ơi, là cảm giác yêu đương.
Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm quyến rũ, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, lại mơ hồ có tia sáng lướt qua.
Môi mỏng, sống mũi cao thẳng.
Lúc này, đôi môi mỏng kia nhếch một đầu lên, ánh mắt chan chứa lưu luyến thâm tình nhìn cậu một cái, sau đó đi về phía c ậu, sóng vai với cậu, dùng dùi cui trong tay không nhẹ không nặng gõ vào mông cậu một phát.
Hoa Tưởng cả người run lên, mặt đỏ tai hồng.
Mẹ nó.
Ý gì.
Lúc trước khi bị người ta tập kích háng xoa mông, cậu không có cái loại cảm giác bị đùa giỡn.
Chỉ cảm thấy bị dâʍ ɭσạи.
Trong lòng thực chán ghét.
Tần Trầm Đàn lướt qua người cậu, đi đến trước một chiếc giường, ánh mắt không có trọng lượng gì rơi lên người nằm trên giường, tù nhân vẫn luôn nhắm mắt giả bộ ngủ lại cảm thấy trên người giống như bị sắt nặng ngàn cân đè lên, gã vụt một cái mở to mắt.
Tần Trầm Đàn nói: “Đi sang bên cạnh.”
Tù nhân nhanh nhẹn ngồi dậy, chạy đến giường bên cạnh.
Tần Trầm Đàn ngồi xuống mép giường, nhìn Hoa Tưởng đứng ngây ra đó, từ từ nói: “078.”
Không biết vì sao lại thế này, hiện tại người này đang nói chuyện với cậu, luôn cho Hoa Tưởng một loại cảm giác hắn đang tán tỉnh mình.
Cậu xoay người đi tới, quy quy củ củ nói: “Ngục trưởng.”
Tần Trầm Đàn đặt dùi cui sang một bên, thản nhiên nói: “Nếu em muốn cầu tình, tôi sẽ cho em một cơ hội.”
Hắn nhìn về phía Hoa Tưởng: “Lại đây lấy lòng tôi, tôi vui sẽ tha cho y.”
Hoa Tưởng cả kinh đến nỗi cằm sắp rớt xuống.
Cái gì cái gì?
Cậu không nghe lầm chứ?
Nam chính có CP, hơn nữa ngoài CP của hắn ra thì không ai có thể đả động được ý chí sắt đá của hắn.
Ánh mắt Tần Trầm Đàn đánh giá Hoa Tưởng, từ khi có ký ức, hắn đã biết mình đang đợi một người.
Vừa rồi Khi ánh mắt chạm đến bóng dáng cậu, Tần Trầm Đàn biết mình đã đợi được rồi.
Hóa ra là một người như vậy.
Trông nhỏ hơn hắn rất nhiều.
Quá tốt bụng, mới ngày đầu tiên vào đây, trong tình huống không biết bản chất của 9015 là như thế nào, đã bảo vệ đối phương.
Hắn muốn xem, 078 có thể vì đối phương mà làm được đến mức độ nào.
Hoa Tưởng dỏng tai lên nghe, nhưng lại không nghe thấy câu “Đừng cầu hắn” của con trai, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì.
Có thất vọng đi.
Con của cậu, dường như hoàn toàn khác với những gì trong ký ức cậu.
Trong tiểu thuyết, y lo lắng nam chính sẽ giận chó đánh mèo Ôn Thư Dung, nên mới nói câu kia, để lửa giận của nam chính dồn lên người y.
Hoa Tưởng đi về phía Tần Trầm Đàn, tuy rằng thất vọng với con trai, nhưng việc nên làm vẫn phải làm, dù sao vẫn là đứa con mà mình từng đau lòng.
Cậu đứng trước mặt Tần Trầm Đàn, nhìn hắn, mặt dần dần đỏ lên.
Nghĩ thầm Tần Trầm Đàn dưới ngòi bút của tác giả là một người thâm tình, khi tiểu thụ chưa xuất hiện, hắn đối với ai cũng không thèm liếc mắt một cái, bây giờ hẳn là đang trêu đùa mình.
Mặc dù điều này không phù hợp với tính cách của hắn, nhưng tính cách của con trai cậu đều đã sụp đổ tan nát, nam chính lại nát nữa cũng không có gì kỳ quái.
Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là ổn định bản thân.
Tần Trầm Đàn thấy dáng vẻ do dự giãy dụa của cậu, trong lòng không còn thất vọng như vừa rồi nữa.
Coi như còn có thể cứu được.
Kết quả giây tiếp theo, Hoa Tưởng khom lưng cúi đầu, cẩn thận thăm dò tới gần hắn.
Tần Trầm Đàn hơi hơi rũ mắt.
Tim Hoa Tưởng đập thình thịch, khi chỉ còn cách mặt hắn vài phân, cậu theo bản năng nín thở.
Mau mau mau, bảo tôi cút mau.
Tôi biết anh cũng không muốn để tôi hôn.
Lại thấy Tần Trầm Đàn một tay vươn ra sao gáy Hoa Tưởng, nghiêng đầu một cái, kéo Hoa Tưởng tới trước mặt mình, môi hai người tức khắc chạm vào nhau.
Hoa Tưởng trừng to hai mắt, không thể nín thở được nữa, theo bản năng há miệng thở dốc.
Ánh mắt Tần Trầm Đàn khẽ tối xuống, há miệng, đầu lưỡi quét vào giữa môi răng cậu.
Hai mắt Hoa Tưởng lại trừng to thêm.
Nụ hôn đầu của lão nương.
Hu hu hu.
Đôi mắt của tên tù nhân đang nhìn trộm gần đó sáng rực lên, cảm giác còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả so với việc tự mình làm.
Tần Trầm Đàn một tay câu lấy eo Hoa Tưởng, bàn tay đeo găng tay trắng vỗ vỗ vào mông cậu.
Hoa Tưởng giống như một con thú nhỏ đã bị thuần hóa, tách chân ra, ngồi lên đùi người đàn ông.
Nụ hôn của hắn không gấp gáp mà thong thả ung dung, Hoa Tưởng có cảm giác được hắn quý trọng, được hắn từng chút từng chút cẩn thận nhấm nháp.
Hoa Tưởng rất khó duy trì sự tỉnh táo, hai tay theo bản năng níu lấy vòng eo người đàn ông.
Miệng lưỡi giao triền, có tiếng nước rất nhỏ phát ra.
Bốn phía vang lên tiếng nuốt nước bọt không dứt.
Ở trong tù, cho dù trước khi anh vào đây là một thẳng nam sắt thép, nhưng vào lâu rồi, thời gian dài không chạm vào đàn bà, rất nhiều người bất tri bất giác sẽ đánh chủ ý tới lên người đàn ông.
Đám đàn ông trong trại giam này, tám chín phần mười đều đã nếm qua tư vị đàn ông.
Hai người trong số đó còn hợp thành một cặp.
Cảnh sát với tù nhân, cảnh tượng này tác động quá lớn đối với họ.
Đừng nói đến đã nếm qua tư vị đàn ông, cho dù chưa từng nếm qua, cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến chào cờ.
Hoa Tưởng cũng dựng đứng.
Cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Xa lạ là vì trước kia cậu là nữ, chưa từng trải qua cảm giác dựng đứng, cũng chưa từng trải qua cảm giác động tình.
Quen thuộc là bởi vì cậu có ký ức của Ôn Thư Dung.
Hoa Tưởng quá khó tiếp thu rồi, muốn cọ cọ lên người người đàn ông, nhưng cậu kiềm chế lại.
Hiện tại cậu là Ôn Thư Dung, tiết điểm bây giờ vẫn còn tình cảm với bạn gái mình, không nên bị người ta hôn đến rối loạn chừng mực.
Tần Trầm Đàn trong ngoài hôn người mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
Trong lòng có loại cảm giác chỉ mới hôn được chút ngon ngọt thế này làm sao có thể làm hắn thỏa mãn.
Dùng tự chủ siêu cường, tách đôi môi ra khỏi người trước mặt.
Hắn cởi găng tay trắng ra, đảo mắt sang bên cạnh: "Quay mặt vào tường."
Mọi người đồng loạt quay mặt vào tường, Tần Trầm Đàn lại liếc mắt nhìn camera trong phòng, nhân viên phía sau camera lanh lẹ tắt camera trong phòng giam này.
Hoa Tưởng không biết hắn đang ra hiệu bằng mắt cho nhân viên phía sau camera, rút
bàn tay đang níu lấy eo hắn về, che ở phía trước.
Mẹ nó.
Không có qυầи ɭóŧ thật xấu hổ.
Chào cờ đến độ muốn thủng đũng quần luôn rồi.
Tần Trầm Đàn bỏ găng tay trắng đã cởi ra sang một bên, đưa tay vào giữa bụng của hai người, búng búng tay Hoa Tưởng đang che lại: “Lấy ra.”
Hoa Tưởng không muốn lấy ra, quá xấu hổ rồi.
Nhưng bị áp bức trước da^ʍ uy của người đàn ông, liền bỏ một bàn tay ra.
Hắn chỉ búng có một bàn.
Tần Trầm Đàn hiểu được ý c ủa cậu, khẽ hừ một tiếng, như là đang cười, lại như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: “Đừng giở trò.”
Hoa Tưởng thầm nghĩ gặp quỷ rồi, vì sao cậu có thể nghe được trong giọng nói này tràn đầy sự cưng chiều?
Ảo giác đi.
Cậu cũng không tiện dựa vào sơ hở trong động tác của hắn để ngoan cố chống lại nữa, bỏ tay ra, mặt đỏ đến độ muốn bốc khói.
Em trai chống lều thật cao, quần hơi ướt rồi.
Tần Trầm Đàn cách quần nắm lấy của cậu, cả người Hoa Tưởng run lên, sống lưng hơi hơi cong lên.