Kế Hoạch Tình Yêu

Chương 90: KẾ HOẠCH TÌNH YÊU

Vì nàng Kaylyssusu đã trả lời đúng các câu hỏi ở chap 36 nên chap này nghiễm nhiên là của nàng. Ta chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, sức khỏe dồi dào và học tập thật tốt, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân. Thân!

Đây là  chap cuối cùng, tác giả nhường ngôi kể lại cho nhân vật chính cảu chúng ta nhé!

Theo dõi được đến chap này, chắc có lẽ các bạn cũng đã hiểu rõ được nội dung bộ truyện này là gì, đúng không?

Và có lẽ các bạn đang nghĩ : câu chuyện này thật chán, câu chuyện này thật hay, tác giả viết dở tệ, Ngô Nhất Thiên được tạo hình quá mức hoàn hảo hay : tại sao Ngô Nhất Thiên lại có thể hôn nhiều người đàn ông như vậy? Tại  sao Ngô Nhất Thiên lại bất chấp tất cả để yêu một kẻ ngốc như Lâm Thiên Tự?

Đó cũng là câu hỏi tôi tự hỏi lòng suốt hai mươi năm qua, không chỉ một lần mà là hàng vạn, hàng nghìn. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác nhưng trái tim đã trả lời rằng : "Bởi vì tôi yêu anh."

Các bạn cũng biết tôi là đứa con gái từ khi sinh ra đã chịu cảnh trở thành một kẻ giả dối. Niềm tin của tôi đối với cha mẹ đã hoàn toàn tan biến vào cát bụi. Tôi tự ép buộc mình vào khuôn khổ, tự ép mình không được tin tưởng, càng không cho phép trái tim mình yêu bất cứ một ai.

Nhưng theo vốn lẽ, định mệnh không nằm trong tay con người và không ai đủ sức mạnh để thay đổi định mệnh. Định mệnh sắp đặt tôi và anh gặp nhau, định mệnh khiến trái tim tôi rung động trước anh, khiến tôi bằng mọi giá phải rời xa anh và định mệnh chia rẽ tôi và anh.

Thời gian sang nước ngoài, tôi cứ ngỡ là mình sẽ mau chóng quên được anh nhưng không, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây tôi đều nhớ anh, càng quên càng nhớ.

Tôi tập biến nỗi nhớ thành hi vọng, thành kế hoạch trên trang giấy, thành viên thuốc chữa lành mọi vết thương phải hứng chịu. Việc đó đã khiến tôi trở thành tôi của này hôm nay, thành Kế Hoạch Tình Yêu này.

Mọi việc diễn ra từ đầu đến cuối đều nằm trong kế hoạch của tôi - kế hoạch gầy dựng bởi tình yêu và nỗi nhớ tôi dành cho anh. Kế hoạch hi sinh không biết bao nhiêu máu và nước mắt của tôi, nhưng chưa một lần tôi hối hận, càng đau khổ, tôi càng muốn thực hiện kế hoạch. Không khát vọng gì, ngoài sự thành công.

Thay đổi định mệnh là việc không tưởng và không phải ai cũng làm được. Tôi phải đánh đổi rất nhiều để có được ngày hôm nay, ngày được nằm cạnh anh trên cánh đồng bồ công anh buổi chiều tà.

_Thiên Tự, em có một câu hỏi rất muốn hỏi anh. - tôi đưa tay với lấy một ít hoa bồ công anh, thổi mạnh để chúng nương theo cơn gió bay đi. Đôi mắt thích thú nhìn bầu trời xanh trong, rất đẹp, rất hữu tình.

_Em nói đi. - anh lười nhác xoay người lại, ôm chặt tôi vào lòng, tôi có thể cảm giác được anh đang hít hà tóc tôi.

_Anh có yêu em không? - tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ,anh cũng nhìn tôi rồi áp tai tôi vào ngực anh, trầm giọng nói :

_Tim anh đập là vì em. Vậy em nghĩ xem anh có yêu em không?

Thiên Tự dạo này cũng thật giỏi nha, còn dám hỏi ngược lại tôi, nhưng như vậy là tốt rồi. Tôi và anh đang ở đây, bên cạnh nhau, mãi mãi không xa cách. Vì chúng tôi là của nhau mà.

Sau khi lễ cưới diễn ra, tôi giao bảy công ty bên nước ngoài cho ai thù các bạn cũng biết rồi đấy. Tôi và Thiên Tự  quản lí Lâm thị và Ngô thị, Rain, tôi nghĩ tôi cần bỏ ra nhiều thời gian bên gia đình của mình thì hơn, hai mươi lăm năm qua gom hết vào người thế là đủ rồi, tôi cũng cần được nghỉ ngơi chứ? À, để tôi dẫn các bạn đi thăm từng người nhé, xem họ sống như thế nào.

Đầu tiên là Jay

Thằng nhóc này tuy có vẻ ngoan hiền nhưng bản chất thì không ai ngờ được (tất nhiên là ngoài tôi). Các bạn còn nhớ Anna chứ, bạn gái bên Pháp của Jay đấy? Hai người họ gần hai mươi chín tuổi đã có tận hai đứa con, một trai một gái. TRong khi hôn lễ của hai người họ mới được bốn năm. Thằng nhóc này đúng là cáo già mà.

Hai người này hạnh phúc lắm, âu yếm nhau cả ngày nhưng Jay hay bị Anna đánh bầm dập vì cái tội giành đồ chơi với con (nhóc : *bật ngửa*), lâu lâu còn suýt bị cấm dục vì tội đào hoa quá mức khiến cậu mỗi lần ra đường là có gái lại xin số điện thoại, số nhà, vân vân và mây mây...  Nhưng vẫn tốt đẹp hơn hai vợ chồng (chó mèo) nhà Jack. Chưa bạn nào quên cô giúp việc nhà Nhật Phong chứ? Chồng là bác sĩ, Jessi cũng thi vào làm y tá, hai người này mà hoạt động riêng thì không sao, chứ chung thì....

_Anh nghĩ anh là ai mà cứ ra lệnh em như vậy hả? - Jessi chống nạnh, nghênh mặt "xối" vào mặt Jack.

_Tất nhiên là bác sĩ trưởng khoa, em là y tá không vâng lời anh thì leo lên đầu anh ngồi luôn đi. - Jack ỷ mình cao hơn, cố tình cúi xuống, kiêu ngạo nhìn cô, Jessi cũng chẳng chịu thua, tiếp tục lớn giọng :

_Anh giỏi thì ngồi xuống đi, để tôi leo lên ở luôn trên đấy.

_Em dám lớn tiếng với anh sao? Anh chưa phạt em chưa được mà. Jessi, có tin anh đuổi việc em không? - Jack gằn, cô vợ này ngang nhiên cãi tay đôi với cậu, không chừa mặt mũi cho cậu ta, nhưng tôi không xen vào đâu, hai người họ sẽ huề nhanh thôi.

_Anh muốn làm gì thì làm đi, "sẵn tiện" kí giấy li hôn luôn. - Jessi quay đầu rất nhanh, cố ngăn đi nước mắt rồi nói tiếp : giỏi thì cưới mấy cô bệnh nhân , chẳng phải anh luôn liếc nhìn bọn họ sao?

_Em điên à? Đó là bệnh nhân của anh, không nhìn họ thì anh biết họ bị bệnh gì. Anh có phải bác sĩ mù đâu.

_Ừ, vậy làm gì tùy anh. - Jessi vừa định bước ra khỏi phòng làm việc của Jack thì bị một lực mạnh giam vào l*иg ngực rắn chắc, hơi ấm phả trên đỉnh đầu cô :

_Anh sai, anh sai, do anh sai, là lỗi của anh hết, được chưa, vợ yêu? Đừng lấy li hôn ra làm trò đùa nữa, vợ à!

Thôi tôi đi trước, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ nữa. Bây giờ chuyển sang anh cả Jun nào.

_Chị đi ra. - Ơ hay, tôi vừa bước vào phòng làm việc của cậu ta đã bị đẩy ra, mà nhìn bộ dạng của cậu ta mệt mỏi thấy rõ.

_Làm việc thâu đêm à?

_Ừ, công việc nhiều quá nên phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Mệt quá. - nói xong, Jun ngang nhiên gối đầu lên đùi tôi ngủ, thằng nhóc này thật là...

_Gạt bớt công việc mà hẹn hò với ai đó rồi kết hôn đi, nhóc hai mươi chín tuổi rồi còn muốn đợi sao?

_Không cưới, không hẹn hò gì hết, nếu cô gái đó không phải chị thì em sống độc thân.

_Đừng có nói vậy, ngoài kia còn nhiều cô gái tốt hơn chị. Rồi em sẽ có suy nghĩ khác thôi. - tôi cốc lên trán thằng nhóc một cái rõ đau, nó chỉ mở mắt lườm tôi rồi ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc rối.

_Được rồi, chị mau về đi.

_Đuổi sao? - tôi méo mặt nhìn thằng nhóc, bỏ rơi anh và hai tiểu quỷ ở nhà rồi bay sang nước Nhật xa xôi này, sáng giờ chưa ăn gì mà nó nỡ vừa gặp đã đuổi. Thật là đáng ghét!

_Jun, chị đói bụng. Ta đi ăn trưa đi.

_Haiz, rồi, đi thì đi.

Nhà hàng Moon

Tôi gọi cả ngốn món rồi trong lúc chờ đợi ngồi tán gẫu với Jun, sẵn tiện nói về Thiên Hoàng, dạo này tên đó lặng mất tăm. Muốn gặp còn khó hơn lên trời.

_Tên đó đang vướng vào tình yêu với.... - thằng nhóc cố tình lấp lửng để tôi tò mò đây mà, thôi kệ... dù sao tò mò cũng là bản năng mà.

_Với ai?

_Một NỮ TƯỚNG CƯỚP! - Jun nhàn nhạt nhấp rượu vang, tôi đang chuẩn bị uống Gin thì sặc tại chỗ, shock thật! Khẩu vị của tên đó thật là "thú".

_Chuyện là thế nào vậy?

[Lời kể của tác giả....

Sau khi lễ thành hôn của nó kết thúc, Thiên Hoàng liền đặt vé máy bay về Nhật để kí hợp đồng quan trọng.

Ngay khi hắn vừa đặt chân xuống đất, cửa xe Limo vừa đóng, một cái bóng đen màu đen với tốc độ của gió chạy đến cướp chiếc cặp của hắn. Nhưng nào có dễ vậy, hắn vung chiếc cặp lên cao, quất mạnh xuống thân thể cái bóng đen kia. Phản ứng chậm hơn, cái bóng kia ngã sóng soài ngay dưới tầm nhìn của hắn.

Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mắt xanh lạnh lẽo nhưng tràn đầy cương nghị, đôi môi nhỏ nhắn hơi khô vì lạnh. Dáng người khá cao, trang phục hơi cũ kĩ, một cô gái người Pháp!

Hắn phòng tia lạnh lẽo lên người cô gái kia, âm giọng trầm trầm vang lên bên tai cô, tựa như hàng ngàn mũi dao phóng đến.

_Ai sai cô đến?

_Chẳng ai. - cô gái bật dậy một cách nhanh nhất, phủi bụi  rồi xoay người lấy đà chuẩn bị chạy thì bị hắn đưa chân đá ngã xuống vị trí vừa nãy một lần nữa. Lực rất mạnh, ngay hông của cô, mà cô cũng không thể bật dậy như lúc đầu, hắn nhìn thấy điểm yếu của cô rất nhanh và rất chuẩn. Xem ra cô đυ.ng phải thú dữ rồi.

_Được rồi, đến sở cảnh sát  là được chứ gì? - cô đứng dậy, đưa hai tay trước mặt hắn, hoàn toàn không có chút gian dối nào, dù sao thì phạm tội sẽ bị bắt thôi.

Đáy mắt của hắn khẽ rung rồi lại chìm hẳn vào bóng tối, đưa tay lên xem giờ rồi nhìn vào công ty. Hắn đưa ra quyết định khiến cô nàng nữ tướng cướp kia cũng phải giật mình :

_Đứng đây, đợi tôi 44 phút. Tôi sẽ đưa cô đến sở cảnh sát.

Nói xong, duỗi chân bước vào công ty, hoàn toàn không quay đầu lại, cả tài xế của hắn cũng lái xe đi. Để nữ tướng cướp đứng bơ vơ với dấu chấm hỏi to đùng. Hắn tin tưởng cô đến vậy sao? Nhưng cứ đứng trước cổng như thế này cũng thật ngại nha.

44 phút sau đó...

Thiên Hoàng vừa bước ra thì tài xế đã lái xe đến, vừa khít giờ. Hắn mở cửa, chưa kịp bước lên thì cánh tay phải đã bị nắm mạnh.

_Hộc..hộc..anh...chơi kỳ... - cô gái kia thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại thấy tội, người cúi xuống, tay vịn lấy đầu gối, tay nắm tay hắn.

Hắn lại nhàn nhã đặt chiếc cặp vào ghế ngồi, gỡ tay cô ra rồi cất giọng trầm trầm lạnh lẽo :

_Chuyện gì?

_Chẳng phải anh bảo sẽ đưa tôi đến đồn cảnh sát sao? Anh không giữ lời. - lấy lại được nhịp thở bình thường, cô gái kia đứng thẳng dậy, chống nạnh nhìn hắn.

Hắn lại nở nụ cười nhàn nhạt, tay vươn đến gần khuôn mặt cô, trong chớp mắt lột ra lớp mặt nạ kia, đôi mắt biết cười nhìn cô đang bất động, chất giọng lạnh lẽo đầy dụ hoặc vang lên, vừa đủ cho cô nghe :

_Kẻ thấp hèn như tôi làm sao dám đưa ĐƯƠNG KIM TIỂU THƯ LAURE" vào đồn cảnh sát chứ. Vì vậy, cô làm ơn, TRÁNH RA.

Hắn bước vào xe, không quay lại nhìn cô lấy nửa lần, nhưng cửa xe chưa đóng thì cô gái kia đã chặn lại, chui tọt vào trong xe, còn tự tiện đóng cửa giùm.

_Đi ra.  Thiên Hoàng ngả đầu ra phía sau, đôi mắt nhắm hờ đầy mệt mỏi.

_Anh lật tẩy tôi như vậy, nếu bọn họ biết được thì sao?

_Vậy cô muốn gì?

_Không gì cả. - cô trả lời chắc nịch, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lúc trước đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn, phong cách quý tộc càng khiến cô cuốn hút. Nhưng Thiên Hoàng ngoài thấy cô thú vị ra thì hoàn toàn chẳng có ý gì khác. Cứ thử hỏi một đương kim tiểu thư đi làm tướng cướp, tình nguyện đứng đợi người ta gần cả giờ đồng hồ chỉ để... người ta đưa mình vào tù. Không thú vị cũng lạ.

_Vậy mời tiểu thư xuống xe cho.

Cô gái kia kiên định nhìn hắn, trong lòng cồn cào lửa giận, lần đầu tiên có kẻ lật tẩy được cô và cũng lần đầu tiên có kẻ không bị rung động bởi cô. Tên này đối với cô cũng thú vị quá đi chứ.

_Chủ tịch, vậy bây giờ có đi về không ạ? - tài xế nghe hai người nói qua nói lại miết cũng phải rụt rè lên tiếng, muốn cãi đến tối luôn sao?

_Tiểu thư, mời xuống, tôi còn phải về nhà.

_Vậy, tôi muốn ở cùng anh thì phải làm thế nào? - một câu nói đầy táo bạo vang lên, tài xế sửng sốt, hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại nhếch môi :

_Tôi không rảnh đón tiếp kẻ vô gia cư đâu.

Bặt, cô gái kia nắm lấy cà vạt của hắn kéo mạnh về hướng mình, môi suýt chạm môi thì bị hắn chặn lại, hai cánh tay chống lên cửa và ghế tựa, đôi môi ngạo mạn nhếch cao :

_Tiểu thư, cô muốn gì đây?

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau