Dục Nô

Chương 34: Anh yêu em

Nhưng ánh mắt của Thương tiên sinh vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến khiến Tô Oánh cảm thấy không chân thật.

Mang thai, điều này có ý nghĩa gì?

"Tiên sinh..."

Tô Oánh muốn nói gì đó, lại che miệng, ngăn cản điều cô sẽ nói.

Ánh mắt của Thương tiên sinh từ bình tĩnh đến nóng rực nhìn Tô Oánh, nhìn chằm chằm cô gái tuy còn trẻ nhưng rất hiểu chuyện này.

Anh nghĩ, anh không nhịn được.

"Oánh Oánh, tôi biết mang thai có ý nghĩa gì. Em đừng nghĩ quá nhiều, ý của tôi rất rõ. Tôi thích em."

Mấy chữ này nện vào tai Tô Oánh, cũng nện vào lòng cô.

Cô hoảng hốt, vẫn tự hỏi bản thân có phải vẫn còn ở trong mộng chưa tỉnh lại hay không, bằng không vì sao tiên sinh lại nói thích mình?

Hy vọng nó sẽ biến thành hiện thực, Tô Oánh lại chậm chạp không dám đối diện.

Cô sợ đây chỉ là mơ, bản thân chỉ cần cử động, mộng sẽ tan.

"Đây là mơ sao?" Cô nỉ non một câu, ngơ ngác nhìn Thương tiên sinh, hai mắt không biết đã đỏ lên khi nào.

"Không phải, đây là sự thật, tôi ở ngay bên cạnh em, em sờ đi."

Nói rồi, anh kéo tay cô đặt trên ngực mình. Bên trong trái tim đập rất mạnh mẽ, một tiếng lại một tiếng. Xúc cảm ấm áp chân thật, lúc này cô mới nhận ra đây là sự thật, không phải bản thân đang nằm mơ.

Hốc mắt nóng lên, cô nhìn người đàn ông trước mặt vừa thổ lộ với mình, bật khóc.

"Tiên sinh, anh đừng gạt em, đây là sự thật sao?"

Ôm Thương tiên sinh, Tô Oánh khóc nức nở. Niềm vui đến bất ngờ như vậy khiến cô ngây ra, thật giống như đang ở trên mây, cảm giác không hề chân thật.

Cô rốt cuộc cũng chờ được Thương tiên sinh thổ lộ với mình.

Tô Oánh vừa khóc, Thương tiên sinh liền ngây ra, rồi sau đó bất lực cười, ôm lấy Tô Oánh, vỗ lưng cô.

"Tôi có gạt em khi nào chưa?"

Đúng rồi, Thương tiên sinh chưa từng gạt cô. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, Thương tiên sinh vẫn luôn chân thành đối đãi với cô, chưa từng lừa gạt.

"Hu hu, em cũng rất thích tiên sinh, em còn tưởng tiên sinh không có cảm giác này giống em, em chỉ là... Chỉ là..."

Câu kế tiếp Tô Oánh không nói ra.

Nhưng Thương tiên sinh đương nhiên hiểu.

"Chỉ là cái gì? Chỉ là công cụ làm ấm giường sao?"

Nghe Thương tiên sinh nói như vậy, tuy rằng Tô Oánh biết chỉ là một câu đơn giản, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Cô gật đầu.

"Đồ ngốc."

Gõ đầu cô, Thương tiên sinh buồn cười.

"Nếu tôi chỉ coi em là công cụ làm ấm giường, tôi hà tất phải tốt với em như vậy, còn đưa em về nhà chăm sóc như bảo bối."

Mấy câu liên tiếp khiến Tô Oánh á khẩu không nói được gì.

Đúng thế, cô đã từng nghi ngờ, không rõ vì sao bản thân chỉ có thân phận tình nhân lại có thể hưởng hết sự yêu thương của Thương tiên sinh.

Nhưng Thương tiên sinh chưa từng bày tỏ điều gì, lời Thẩm Ngọc nói càng khiến cô không dám ảo tưởng.

Nhưng hôm nay, tất cả mê mang và nghi hoặc trước đó đều bị đập tan.

Thương tiên sinh thích cô, là yêu cô.

Lần này vượt qua nguy hiểm, liền tới thiên đường.

"Anh yêu em."