[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi

Chương 49: Biểu cảm bộc lộ trên gương mặt

Nội dung chương trước:

Lớp E đang chuẩn bị ráo riết đón chờ kì thi học kỳ. Đồng thời, Koro-sensei cũng ra một đề nghị hết sức thú vị cho bọn họ đó chính là với một con điểm tuyệt đối hắn sẽ cho không bọn họ một cái xúc tu!

Cùng lúc đó, bất ngờ ập đến, Akaori bí mật làm thêm đã bị Asano Gakushuu phát hiện. Liệu đây là một sự vô tình hay cố ý?

Đoán xem!

——

Tiếp tục câu chuyện của chương trước, Gakushuu bất ngờ xuất hiện ở nơi làm thêm của Akaori. Liệu cậu ta có gây bất lợi cho cô ấy không?

"Xem ra chúng ta là rất có duyên." Gakushuu mỉm cười nhìn cô.

Akaori ánh mắt thực bình đạm, hay nói cách khác là có điểm lạnh nhạt. Đột nhiên sống lưng cậu ta chợt lạnh, Gakushuu  bả vai run lên không kiểm soát được.

"Xem ra đúng là như vậy thật." Akaori mỉm cười hì hì có chút cứng đờ.

Gakushuu hồi thần, cậu ta kéo kéo khoé môi. Có lẽ ban nãy chỉ là ảo giác...

"Simizu-chan, thay ca đi."

Vang lên giọng nói nam cắt đứt hai người ngượng ngùng không khí. Thanh niên ăn bận giống Akaori pha chế trang phục từ phòng nhân viên đi ra.

Anh ta nhìn Akaori, hai bàn tay chắp vào nhau nhìn cô với vẻ mặt xin lỗi, "Anh gặp một ít chuyện với bạn gái cho nên đến hơi muộn, bắt em phải chờ rồi, anh xin lỗi."

Akaori chuyển đầu, mỉm cười nhìn anh ta xua xua tay tỏ vẻ không có vấn đề gì, "Anh tiếp khách đi. Em đi đây."

Akaori tưởng nhanh chóng rời khỏi đây. Hôm nay là do cô quá sơ suất.

Nhưng là Gakushuu cũng không có cho cô như ý, cậu ta đem người gọi lại và nói rằng, "Tôi muốn uống cafe của cô ấy pha chế."

Thanh niên: ...

"Cái kia, quý khách, cô ấy hiện tại đã hết ca. Nếu cậu muốn thì ngày mai có thể đến sớm hơn." Thanh niên mỉm cười tiêu chuẩn trình bày.

Mặc dù là đối với người nhỏ tuổi hơn nhưng thái độ phục vụ của anh cũng không hề có chút gì khác biệt so với khách quý.

"Nhưng là tôi muốn cô ấy pha chế cafe cho tôi." Gakushuu vẫn giữ chính mình vô lý yêu cầu mặc cho thanh niên đã nói hết lời.

Akaori lãnh đạm đứng ở một bên, cho đến khi thanh niên cầu cứu nhìn về phía này thì cô mới lên tiếng.

"Đơn này em nhận, anh lo những đơn khác đi." Akaori tiến đến, đem tạp dề mặc vào lại sau đó bật máy pha.

Thanh niên nhẹ nhõm thở phào, anh ta vỗ vào Akaori bả vai hai cái giống như lời cảm ơn, "Được, vất vả cho em."

Gakushuu ngồi một bên chuyên chú xem cô pha chế. Trong ánh mắt nhịn không được tán thưởng.

Thật đẹp mắt.

"Buổi tối uống cafe sẽ mất ngủ." Akaori đem tách cafe đẩy đến Gakushuu trước mặt, gương mặt tiêu chuẩn mỉm cười nhưng trong đôi mắt không hề có chút ý cười nào, "Cho nên ly này, tôi mời."

"Như vậy thật là đặc biệt quá." Gakushuu tiếp nhận. Nhìn cao cao cái ly cùng mặt trên là một lớp kem phủ và cốm, cậu ta nhịn không được mỉm cười.

Ngay từ muỗng đầu tiên, sốt kem mềm mịn cùng vị ngọt lạnh của chocolate hoà tan trong khoang miệng khiến tâm tình con người thật dễ chịu.

"Hiện tại liền bắt được nhược điểm của tôi rồi. Cậu tính đuổi học tôi hay vẫn là hủy bỏ tư cách thi đây?"

Gakushuu động tác chợt một đốn. Không biết cậu ta suy nghĩ cái gì lại đột nhiên nhìn cô rồi ngồi cười say sưa.

Akaori: ?

Cậu ta thần kinh có vấn đề sao?

"Thì ra trong mắt cậu tôi là như vậy sao?" Gakushuu bất đắc dĩ thở dài.

Akaori ngoài cười trong không cười, "Cậu không phải sao?"

Cậu ta buông chiếc muỗng, màu tím con ngươi xẹt qua một tia suy tư. Gakushuu phe phẩy đầu, "Không phải."

Nhưng mà sau đó lại lập tức sửa miệng, "Cũng không hẳn. Dù sao quy định chính là quy định."

Akaori đầu có điểm đau, khoé cô của cô hơi co rút một chút. Cậu nhóc này cũng thật là biết cách nói chuyện.

"Nhưng đôi khi thì cũng không cần phải quá cứng ngắc như vậy."

Akaori ngẩng lên mắt, nghi hoặc nhìn cậu ta.

Gakushuu mỉm cười, cậu ta đứng dậy sau đó một mạch rời đi. Để lại cho cô ấy muôn vàn khó hiểu.

Cậu ta có ý gì chứ?

"Ai do, cậu ta theo đuổi em sao?"

Thanh niên kia không biết từ đâu xuất hiện, bắt chước cô nhìn theo chăm chăm hướng cửa, "Tuổi trẻ a, thả lỏng đi thôi."

Akaori lạnh mặt gạt tay anh ta khỏi vai mình sau đó cởi bỏ tạp dề rời khỏi quán cafe. Dù gì thì có lẽ Gakushuu không có ý định loại bỏ nàng.

Cậu ta muốn trực diện đối đầu sao? Có thể. Akaori đánh giá cao sự chính trực của cậu ta.

-

"Akaori-san như thế nào còn chưa trở về? Lỡ như có chuyện gì thì sao?" Nagisa ngồi trên sofa lo lắng thấp thỏm.

Cậu ta nhìn sang bên cạnh thanh nhàn ăn bánh xem tivi Nicky cùng Karma, thật là hết cách. Bọn họ ít nhất cũng nên tỏ vẻ một chút!

Kayano cười hoà giải, giúp Nagisa rót nước hạ hoả, "Được rồi được rồi, có lẽ cậu ấy tăng ca đâu? Đừng lo lắng."

Kayano vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa liền reo. Kế tiếp là tiếng chốt cửa bị mở, thật nhanh hình bóng thiếu nữ liền xuất hiện trước tầm mắt bọn họ cùng hai bịch đồ ăn trên tay.

"Xin lỗi. Mình có mua đồ ăn cho mọi người, ăn trước đi sau đó chúng ta học nhóm." Akaori đem hai bịch đồ ăn đưa cho Kayano.

"Được. Cậu trước đi thay đồ đi." Kayano nhận lấy, sau đó là dặn dò, "Mình xem sắc mặt của cậu không tốt lắm, gặp phải chuyện gì sao?"

Akaori chau mày tự sờ chính mình gương mặt, "Có sao?"

"Đúng a. Bình thường mặc dù cậu có vẻ hơi lạnh một chút, nhưng hôm nay cậu có vẻ... hơi khác một chút."

Nicky nhìn về phía hai người đang thì thầm. Akaori buông thõng tay, phe phẩy đầu cười nhạt, "Không có việc gì. Đừng để ý."

Sau đó cô ấy rời khỏi phòng khách.

"Hai người mới nói cái gì?" Nicky ngồi thẳng dậy, nhìn tiến về phía này Kayano ngẩng mặt lên hỏi.

"Hả?" Kayano nhất thời không kịp load, hơi khựng lại một chút, "À, chỉ là mình hỏi thăm cậu ấy một chút thôi."

"Cậu ấy có vẻ hơi lạ." Kayano đem đồ ăn bày biện ra bàn, cầm lên bịch kimbap cười vui vẻ, "Akaori-chan thật tốt!"

Akaori tóc ướt nhẹp đứng trước gương phòng tắm. Căn phòng sương khói lượn lờ mịt mờ. Tiếng nước xối ào ào từng đợt không ngừng nghỉ.

Cô đưa tay sờ chính mình gương mặt. Trong lòng tự hỏi, hiện tại biểu cảm của cô ngay cả một đứa học sinh cấp 2 cũng có thể đọc được sao?

Chuyện này... thực là tệ quá.