[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi

Chương 45: Kế hoạch ám sát dưới nước của Terasaka

Buổi trưa ở lớp E, trong khi mọi người đang ăn cơm trưa thì Koro-sensei lại đứng trên bục giảng chấm nước mắt.

"Cái gì đó? Nãy giờ cứ khóc hoài là sao?" Irana không thể hiểu được quay đầu nhìn ông ta.

Thất tình?

"Cô nhầm rồi." Koro-sensei vừa lau mặt vừa nói, "Đây là nước mũi đó, nên đây không phải khóc mà là chảy nước mũi."

"Đây mới là mắt nè." Koro chỉ vào hạt màu đen ngay dưới ... mũi.

Đúng là nếu nhìn kĩ thì sẽ nhìn thấy cách mũi một centimet sẽ có một hạt màu đen nhỏ hơn, và nó không có chảy nước.

Cả lớp: "Thấy gớm quá cha nội!!!"

Bên ngoài lớp học, Terasaka thông qua cửa sổ nhìn đến mọi thứ bên trong đang diễn ra.

Koro-sensei ngước mặt lên trời, trên mặt nước mũi cùng mồ hôi nhễ nhại, "Hôm qua đến nay, hình như có gì đó bất thường. Như có một luồng khí nóng thổi qua vậy..."

Lúc này Terasaka đẩy cửa tiến vào, Koro-sensei lập tức lao đến dùng xúc tu chộp lấy hắn, nước mũi văng tung tóe tứ phương, "Hu hu Terasaka, làm thầy cứ lo không biết hôm nay em có đi học hay không!"

Đang ăn cơm Akaori nhịn không được nhả miếng thịt đang ăn dở ra: ọe. Tởm quá.

Người nấu cơm Nicky: ... mẹ nó ngày mai cho cô nhịn!

Vô tội Akaori: tôi làm gì?

"Chuyện hôm qua em làm đó, không sao đâu." Koro-sensei vừa nói, nước mũi cùng dòng suối giống nhau đổ ào ạt lên mặt Terasaka, "Mọi người không để ý đâu đúng không? Đúng không mấy đứa?"

Cả một đám mặt ba vạch đen, sống không còn gì luyến tiếc đáp, "Chỉ để ý nước mũi của thầy trên mặt Terasaka-kun thôi."

"Hôm qua thầy đã suy nghĩ cả ngày, hôm nay nhất định phải nói chuyện với em. Nếu có gì phiền muộn cứ nói với thầy."

Terasaka không đáp, nhưng khuôn mặt dính đầy nước mũi đó không hề dễ chịu.

Akaori bịt miệng: mẹ nó chịu không nổi.

Mọi người xem thình thịch ôm miệng chạy ra đi Akaori, nghi hoặc. Cậu ta bị làm sao vậy?

Terasaka cầm lấy cà vạt của lão bạch tuột lau mặt, sau đó chỉ vào mặt ông ta nói, "Này con bạch tuột kia, tôi không từ bỏ ý định tiêu diệt ông đâu."

"Sau giờ tan học hẹn nhau ở hồ sau trường nhé. Quái vật sợ nước." đe dọa xong lão bạch tuột cậu ta lại tiếp tục quay sang đối với các thành viên lớp E lên giọng, "Tụi bây cũng nên giúp đi. Một tay tao, sẽ đẩy hắn xuống nước!"

Đối với này đó lời nói tự tin của Terasaka, mọi người đều đồng thời trầm  mặc. Trong ánh mắt đều là không tin cùng e dè.

Cái tên này hôm nay làm sao vậy?

Để được đáp lại câu trả lời, Meahara đứng là làm người đại diện đi hỏi. Cậu ta đứng dậy, một tay chống mặt bàn một tay cắm túi quần, nghi hoặc đối với Terasaka hỏi, "Terasaka, trước đây cậu có bao giờ tham gia vào các tiết mục ám sát đâu nhỉ?"

"Sao giờ đột nhiên lại nhờ tụi mình hỗ trợ ám sát chứ? Cậu nghĩ mọi người sẽ làm theo cậu à?" Meahara nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

"Chính xác. Đừng nhiều lời." Terasaka đẩy ra cửa, ăn nói hùng hồn cùng khuôn mặt đầy tự tin, "Giờ coi như tao đã được 10 tỷ tiền thưởng rồi đó."

Terasaka rời đi. Lớp E bắt đầu phát tiết chính mình trong lòng suy nghĩ.

Bọn họ cảm thấy Terasaka có gì đó kì quái, đồng thời là không tin tưởng những gì cậu ta nói. Rõ ràng, lời nói của Terasaka không có tí cân tí lượng nào để mọi người phải cực thân. Bởi vì kế hoạch của một người chưa từng tham gia một buổi ám sát nào có thể hay tới đâu?

Cậu ta tìm hiểu quá Koro-sensei sao? Biết ông ta những cái đó điểm yếu vặt vãnh sao?

Koro-sensei nhìn tập thể chán nản, bắt đầu ra sức khuyên nhủ, "Mấy đứa cùng đi với thầy nào."

Ông ta vừa nói, nước mũi chảy càng nhanh. Chẳng mấy chốc trong lớp đã lênh láng ngập trong nước mũi. Ẩn ẩn còn có dấu hiệu khô lại.

Mọi người: Á Á Á cứu!

"Như thế này thì đòi đi đâu cớ chứ!"

"Terasaka muốn gϊếŧ thầy cho bằng được. Nên các em cũng nên đến đi, để làm tăng tinh thần đoàn kết." Koro nước mũi đầy mặt, chính xác là toàn khuôn mặt giống như ngọn sáp bị chảy.

Lớp E oán thán, "Trời ơi nói cái gì nữa! Tinh thần của tụi em bị nước mũi đông cứng ngắc rồi nè!"

Akaori vừa mở cửa lớp ra đã thấy ngập sàn nhà nước mũi, sắc mặt cô tái mét lùi lại hai bước nhìn cái kia sền sệt chất lỏng chảy ra ngoài. Akaori tựa như thấy quỷ, thét chói tai: "Cái lão điên kia mau thu lại nước mũi của ông coi!!!"

-

Một đám học sinh lớp E cầm dao sắc mặt vô biểu tình nghe tên kia đứng ở trên bờ la hét.

"Đúng rồi như vậy nhé! Cứ làm theo cảm tính, chia nhau ra rồi trốn dưới nước." Terasaka cầm súng quơ loạn trên không trung chỉ huy, làm lơ những người khác khó chịu như thế nào.

"Liệu... cậu có tư cách để ra lệnh cho mọi người xuống nước không?" Takebayashi đẩy gọng kính, trong giọng nói hàm chứa ý vị.

Cậu ta nghĩ mình là ai vậy!?

Cậu nghĩ cậu là ai hả Terasaka!?

"Bớt cái mồm lại, để tao cho mày xuống nước nhé." Terasaka ngó lơ hàm ý của Takebayashi, một chân đạp vào mông cậu ta khiến cậu ta ngã chổng vó. Thật may là bên dưới là nước, sẽ không gây ra thương tích.

Bên dưới xì xầm bàn tán. Từ khi nào mà Terasaka trở thành một tên bạo chúa vậy?!

Mọi người bĩu môi quay đầu đi. Lúc này hai người khoan thai đến trễ, Akaori đi phía trước, phía sau Nicky ôm theo một cái ghế dài cùng một cái ô theo.

Cậu ta mở ra ghế làm Akaori ngồi lên, còn dựng dù lên nữa. Giống như đi du lịch ở biển giống nhau. Thiếu mỗi nước trái cây.

Akaori: a, quên mất rồi.

Mọi người: ...

Akaori nhàn nhã nằm dài trên ghế đánh cái ngáp, vươn tay một cái liếc nhìn một đám trừng to trừng nhỏ hì hì cười, "Mọi người tiếp tục. Không cần phải để ý nga."

Mọi người: "..." đáng ghét.

Terasaka đen mặt xem hai người, cũng không dám mở miệng nói cái gì. Đánh không lại. Cho nên cậu ta chỉ có thể quay sang cùng mấy người khác tiếp tục lời thoại, lải nhải một đống không thể hiểu được câu nói nhảm.

"Đây là... kế hoạch đẩy thầy xuống nước, rồi cả lớp ám sát có phải hay không?" Koro-sensei không biết từ đâu chui ra, nói như vậy một câu nói.

buổi tối vui vẻ.