Reng~~~
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu đến giờ vào lớp. Đối với học sinh, đa số khóa học là địa ngục, chỉ trừ những khóa yêu thích như chế tác hoặc chiến đâu.
Ryou ngẩng đầu lên. Tất cả học sinh đã ở trong lớp, và đa số đang thắc mắc về sự hiên diện của cậu. Cậu cũng nhận ra rằng mình không cần xin làm gì, vì đâu có ai dám cản cậu mặc đồ thường đi học.
Từ ngoài cửa, hai người bước vào. Người đầu tiên là Waita, và người còn lại cậu không biết. Có vẻ người đó là một học sinh, vì đang mặc đồng phục của nữ.
- Xin chào các em~~~ Kể từ giờ lớp chiến đấu của chúng ta sẽ có một bạn mới. Em tự giới thiệu đi (Waita)
- Xin chào các bạn. Mình là Nakasami Athara, tông đồ của thần mặt trời Apolo. Hân hạnh được làm quen (Athara)
- Một tông đồ? (Hikaru)
- Tông đồ? (Ryou)
Thường thì Ryou không quan tâm, nhưng thấy biểu hiện của những học sinh khác làm cậu khá tò mò.
- Mỗi vị thần sẽ được chọn một người thường. Nếu người đó không phản đối, họ sẽ trở thành tông đồ của vị thần đó. Họ sẽ nhận được sự ban phước và sự chỉ dẫn. Những vị thần chỉ nói chuyện với tông đồ của mình thôi (Hikaru)
"Ừm... Thần có thật à? Vậy cả ma thần cũng có thật. Chết tiệt"
"Khoan đã. Không vị thần nào nói chuyện với người không phải tông đồ của mình? Vậy thì..."
Điều kiện đã đủ, mở khóa danh hiệu Tông đồ của Chúa
Nhờ danh hiệu Tông đồ của Chúa, linh hồn và thân xác của bạn không thể bị điều khiển và không thể bị phá hủy hoàn toàn.
[Đến giờ mới nhận ra à?]
"A... Chào Chúa! Thế phước lành của con là gì đây?"
[Sức mạnh và bất tử chưa đủ à?]
"Đó là phước lành? Mà... cũng không mong đợi gì nhiều. Chúa cũng là một vị thần?"
[Ai nói con thế? Ta là thực thể đứng đầu vũ trụ này. Ta tạo ra tất cả những thứ trong vũ trụ và quản lí chúng. Ta toàn năng, và toàn trí. Không như những vị thần cỏn con không tạo ra được một thế giới, không toàn năng cũng chẳng toàn trí kia]
"Còn có những vũ trụ khác?"
[Đúng vậy. Nhưng con không cần quan tâm vì con chẳng bao giờ chạm tới đó được đâu. Nếu không được thực thể quản lí của vũ trụ đó cho phép thì không thể nào vào được]
Cuộc nói chuyện giữa cậu và Chúa bị ngắt quãng bởi Waita.
- Hôm trước tôi đã nói rồi, nhưng tôi sẽ lặp lại vì chúng ta có vài gương mặt mới. Cả hôm nay chúng ta sẽ đi thực chiến theo nhóm 2 ở dungeon mới (Waita)
- Yay~~ (Học sinh)
- Riêng ba em (Ryou, Yuri, Hikaru) thì đi một mình. Quái ở đó chỉ cấp trung thôi (Waita)
- Vâng (Yuri/Hikaru)
- Đi nào! (Waita)
Waita hào hứng dẫn cả lớp ra ngoài. Bọn học sinh cũng hào hứng không kém, vì đã lâu rổi chưa được động tay động chân gϊếŧ quái.
- Thầy ơi (Athara)
- Hửh? (Waita)
- Sao cậu kia không mặc đồng phục thế? (Athara)
- Em ấy... hơi đặc biệt (Waita)
- Em cũng đặc biệt. Em không muốn mặc đồng phục (Athara)
- Nếu em muốn bị đuổi học thì cứ việc... (Waita)
Athara phụng phịu chỉ tay vào Ryou.
- Tôi không thua cậu đâu(Athara)
Như mọi khi, cậu không quan tâm. Cậu đang bận tưởng tượng đủ mọi thứ về thần, Chúa, và vũ trụ. Athara thấy vậy thì bực hơn, nhưng không biết làm gì đành bỏ qua.
Ryou sực nhớ gì đó và tiến lại gần Waita. Cậu dùng biến hóa của kĩ năng Bóng âm thanh để lập lên một rào chắn âm thanh. Waita để ý thấy cũng lập thêm một rào chắn nữa để cho chắc. Trong ngành của Waita thì việc biết lập kết giới âm thanh rất cần thiết.
- Sao anh lại ở đây? (Ryou)
- Anh lo xong chuyện ở Sahara rồi, để lại cho Hal. Châu Âu đã rút quân hết, Nhật bản và Hàn quốc được Vô diện hỗ trợ nên trên danh nghĩa đã chiếm được một nửa rồi (Waita)
- Hàn quốc? (Ryou)
Waita im lặng một chốc.
- Hàn quốc lập một liên minh với Vô diện, đổi lại là thông tin của Weyty Tora. Đó cũng là lí do anh ở đây (Waita)
- Hắn ta đang ở Nhật bản? (Ryou)
-Anh không rõ. Nhưng Athara là một trong hai người được hắn triệu hồi. Cô ấy là vua Athur, người sử dùng thánh kiếm Excalibur. Tuy không còn là tông đồ hay thánh kiếm, nhưng phước lành và sức mạnh của cô ấy vẫn còn (Waita)
- Người còn lại là? (Ryou)
- Jeanne d"Arc, (cựu) tông đồ của Chúa (Waita)
"Này Chúa"
[Cô ấy không còn là tông đồ của ta nữa rồi. Lí do thì con không cần biết]
- Vậy anh không tấn công ngay? (Ryou)
- Không. Cần phải đề phòng (Waita)
Ryou chuẩn bị tắt vòng cách âm đi thì bị Waita giữ lại.
- Mày ở cấp nào rồi? (Waita)
- Huyền thoại. Sao thế? (Ryou)
Waita đứng hình một chút.
- Không có gì. Chỉ là có nhiều người không mạnh lên được nữa, như Hena hay Chros. Anh muốn hỏi cho an toàn thôi (Waita)
"Xin lỗi nhá"
- Mà mày còn mạnh hơn anh, có thể mày xử được Weyty đấy (Waita)
- Đùn đẩy trách nhiệm à? (Ryou)
- HAHAHA ừ... Anh không muốn phải solo với hắn đâu. Là Weyty Tora đấy! Là Necrololicon đấy! (Waita)
-Hểh? (Ryou)
Giờ lại đến Ryou đứng hình.
- Thì hắn là một necromancer với sức chiến đấu cá nhân cực cao, và ở thế giới kia hắn triệu hồi cả một dàn loli (Waita)
- Mấy người mạnh bị bệnh hết à? (Ryou)
- Anh mày không bị bệnh nhá! (Waita)
- Đến nơi rồi kìa (Ryou)
Cậu không thèm trả lời mà lại đánh trống lảng.
Địa điểm của dungeon mà Waita nói chính là Bãi Vô Hạn, nhà cậu. Nhờ những người khác liên tục cung cấp mana cho nó theo lệnh của Ryou, nó đã biến thành một dungeon cấp trung.
Vì sao lại là dungeon? Tất nhiên là ý tưởng của Chúa.