Nhìn từ bên ngoài, tòa tháp trông giống một hình nón trơn nhẵn, chính giữa trở lên xuất hiện lỗ thông gió rất có quy luật.
Tạo hình có hơi quen mắt, không khác nào gò đất nổi của loài kiến cả.
“Kiến trúc quần cư?” Giang không ngừng đi theo dấu chân người về phía tòa tháp.
Tháp quá xa, đường lại rất khó đi, hắn cố gắng đi nhanh cũng gần nửa tiếng. Bị giọt sương và cỏ cây đánh trúng nhiều lần, rốt cuộc Giang tới được lối vào nhỏ hẹp bên dưới chân tháp, trên đó viết “03”.
Kỳ quái, nơi này không phải xã hội bán nguyên thủy ư? Làm sao lại có ký hiệu con số, trong khi nó là thứ được tạo nên bởi một nền văn minh đã phát triển đến trình độ nhất định?
Hắn thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn đi vào trong.
Bên trong là một hang ổ ngầm, tựa thân cây bị khoét rỗng tuếch. Bốn phía là tầng tầng lớp lớp hang ổ nhỏ dày đặc. Có chút oi bức ngột ngạt, còn có hơi ẩm ướt.
Nơi đây không khép kín hoàn toàn. Trên tường có rất nhiều lỗ nhỏ thông hơi thông sáng, một góc hang có cả vài thứ phát sáng như rêu phong. Đôi mắt hắn thích ứng trong bóng tối một lát, không lâu sau liền nhìn thấy toàn cảnh rõ ràng.
Dù là mặt đất hay hang động đi nữa, tất cả đều được xây bằng một loại đất sét đặc biệt, sờ lên sần sùi thô ráp, nhưng lại rất cứng rắn.
“Ổ kiến, khụ khụ khụ.” Hắn nhẹ nhàng đọc hai chữ này, sau đó không nhịn được thấp giọng ho khan.
[Trong người chơi có quỷ gϊếŧ người. Tìm ra nó, hoặc sống qua bảy ngày.]
[Thân phận: Người chơi.]
[Nhân vật: Công dân.]
[Nhiệm vụ nhân vật: Hủy diệt.]
[Từ ngữ then chốt: Ổ kiến.]
[9]
Chín người chơi, nhắc nhở đầu tiên: Ổ kiến.
“Giang” chính là Nhậm Dật Phi, hắn ngẩng đầu nhìn đám hang động nhỏ dày đặc, cảm thấy hơi quá mức tượng hình.
Nhiệm vụ nhân vật là hủy diệt, không biết muốn ngăn cản hủy diệt hay gây ra hủy diệt, rồi hủy diệt cái gì. Bây giờ Nhậm Dật Phi chưa có thời gian nhìn xem sơ yếu lý lịch, hắn không hiểu ra sao.
“Hít hà.” Lúc nãy đi một đường không có cảm giác, bây giờ đột nhiên dừng lại, Nhậm Dật Phi mới cảm thấy bàn chân cực kỳ nóng rát. Theo kinh nghiệm trước đây, nói không chừng đã bị phồng rộp.
Hơn nữa lúc di chuyển, hắn cọ phải không ít cành cây ngọn cỏ, làn da đã sớm xuất hiện rất nhiều vết trầy, vừa đau vừa rát.
“Giang” là người của thời đại này, hắn đã thích nghi với hoàn cảnh từ lâu. Cho nên mọi vấn đề lúc sau đều đổ cho Nhậm Dật Phi lo liệu.
Cường hóa xúc cảm đúng là hại hắn, từ trước đến giờ Nhậm Dật Phi đều không cảm thấy lo lắng như hiện tại. Hắn vất vả lắm mới mài giũa chính mình thoát khỏi bộ dáng tay yếu chân mềm, bây giờ lại đổi ngược trở về.
Nhưng cảm giác có phần nhạy bén hơn là thật. Nếu gặp chuyện gì nguy hiểm, Nhậm Dật Phi có thể phản ứng càng nhanh.
Từng tầng một trong hang động đều là lỗ nhỏ, không nhìn thấy nhà ăn tập thể hay nhà vệ sinh, phòng tắm các loại. Đừng nói là chạy ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý nha?
Nhậm Dật Phi rút thẻ gỗ trên người xem, mặt trống thẻ gỗ là một dòng chữ nguệch ngoạc không khác nào quỷ vẽ bùa.
Lúc trước hắn không biết thứ bùa này vẽ cái gì, sau đó nghĩ đến chữ số Ả Rập thì mới biết, trên đó viết 03319.
Hai con số trước là số nhà, ba con số sau có lẽ là số hang động.