Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5- Chương 132.2: Quần Tinh Bảng

Tinh linh hướng dẫn hiểu ngay ý tứ ký chủ nó. Vậy mà ngài ấy muốn quăng quỷ bài ra ngoài tự mình mưu sinh? Chiếc chủ nhân này đúng là quá lười biếng.

Để quỷ bài tự do xây nhà rồi lo liệu sinh hoạt à? Tinh linh hướng dẫn cân nhắc phần trăm cảm tình của đám quỷ bài với ký chủ nó, hơi do dự: Chắc là được nhỉ?

“Cái khác đều ổn, nhưng nữ thần Tinh Quang phải làm sao bây giờ?” Nữ thần Tinh Quang vốn là một con thuyền lớn, trong khi nơi này lại là cánh đồng hoang vu.

Nhậm Dật Phi cũng im lặng suy nghĩ, một lát sau hắn mới mở miệng: “Cậu lấy bản đồ cho tôi xem.”

Tinh linh hướng dẫn lấy bản đồ ra rồi phóng to vị trí khu Đông Tinh.

Khu Đông Tinh là một lục địa hoàn chỉnh, nối liền với Vô Vọng Hải. Cánh đồng hoang vu mà tinh linh hướng dẫn khoanh lại trên bản đồ chỉ nhỏ xíu bằng hạt đậu, nó vẫn nằm ở vùng nội địa, không sát biển.

Thật phiền toái, không lẽ hắn phải mua đất một đường đến tận bãi biển rồi mua thêm bờ biển?

“Mất bao lâu để mua đây?” Nhậm Dật Phi không khỏi phát sầu.

Tinh linh hướng dẫn không hiểu vì sao ký chủ nó rầu rĩ, có điều nó vẫn tìm phương pháp tối ưu nhất cho hắn, bắt đầu tranh công: “Người chơi, tôi vừa hỏi ý kiến hệ thống chủ, chính phủ nói rằng có thể dời cánh đồng hoang vu đi, nhưng mà phải mất phí dịch chuyển.”

“Dời đi?” Nhậm Dật Phi tưởng mình nghe nhầm, dọn cả cánh đồng hoang vu ra biển?

“Dạ, phí dịch chuyển là ba mươi nghìn. Ngài dời cánh đồng hoang vu đến một nơi ven biển rồi biến thành vùng đồng bằng, sau đó mua thêm bờ biển nữa là đủ.”

Sau này ký chủ nó có thể vừa hưởng thụ vẻ đẹp hoang dại ở cánh đồng hoang vu, vừa có thể đi dạo ven biển.

Chỉ cần có tiền, người chơi muốn làm gì cũng được.

Nhậm Dật Phi lập tức động tâm, hắn nhìn số dư hiện tại của mình: “Đợi thêm một thời gian nữa vậy.” Mới mua đất, chủ đất còn không có miếng ăn nè.

Lúc sau, ngoại trừ nữ thần Tinh Quang thì tất cả quỷ bài đều được thả ra ngoài.

“Chuyện là thế đó.” Nhậm Dật Phi nói lại vấn đề với đám quỷ bài thêm lần nữa. Hắn cho bọn họ một số tiền, bọn họ tùy ý tìm một nơi yêu thích trên mảnh đất này, sau đó tự mình xây nhà, thiết kế phòng ốc vân vân.

Dù sao Nhậm Dật Phi chỉ phụ trách việc tiền nong, thứ còn lại hắn không quan tâm đến.

“Như thế không tồi. Trước đây ta từng trồng rau cỏ, nuôi gà vịt, bận rộn cả ngày đều thấy vui. Bây giờ chuyện gì cũng không cần làm, cuộc sống liền vô vị.” Xuân Chi bà bà đã biết mình nên xây nhà thế nào.

Bà dự định sẽ xây một trang trại nhỏ, nuôi một ít gà vịt và một con heo con, hậu viện trồng hai cái vườn rau. Đợi nuôi gà vịt tròn béo, có thể làm chút thức ăn, bà cũng tiện đưa sang cho Nhậm Dật Phi.

“Chỗ đó.” Hạc Quy là người thứ hai chọn chỗ, nơi nó chọn là một rừng cây.

Bản thể Hạc Quy được xem như yêu linh bán thực vật, trước giờ nó luôn gần gũi với quần thể thực vật nên chọn rừng cây nhỏ không có gì kỳ quái.

“Con muốn một cái cây thật lớn!” Hạc Quy đưa ra yêu cầu thứ hai, tinh linh hướng dẫn thuận tiện thả ra một đám thụ linh ngàn năm cho nó xem xét, giá khởi điểm mười vạn.

Nhậm Dật Phi cân nhắc rồi gật đầu: “Nhưng phải đợi vài ngày nữa nha.”