Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5- Chương 131.4: Không Người Biết Hiểu

Mỗi người chơi đều chỉ có ba điểm sinh mệnh. Nhưng nếu tổ đội với Nhậm Dật Phi, chẳng khác nào bọn họ vào một phó bản, sẽ tự động nhiều thêm một cái mạng. Tinh linh hướng dẫn dám nói, chỉ cần tin tức này bị truyền ra ngoài, người muốn tổ đội với ký chủ nó có thể xếp hàng từ cánh đồng hoang vu đến tận Phù Không Giới.

Một phó bản một cái mạng lận! Thẻ niết bàn dùng một lần kia bán với giá trên trời nhưng còn không mua được, trong khi thứ này lại có thể sử dụng tuần hoàn!

“À, đã hiểu. Được rồi, thí sinh tiếp theo.” Nhậm Dật Phi cực kỳ lãnh đạm, không giống người vừa nhận được kỹ năng cực phẩm.

Tinh linh hướng dẫn đành kìm nén tâm tình kích động muốn bay lên trời, nó tiếp tục kéo xuống khen thưởng ở dưới.

Đạo cụ phía sau không quá khoa trương nữa, có lẽ vì để cân bằng danh sách thu hoạch.

Áo choàng đỏ: Sau khi mặc tăng 30% phòng ngự, thiệt hại quá nhiều sẽ vô dụng. Áp dụng cho tất cả phó bản.

Thẻ nâng cấp kỹ năng: Nâng cấp một kỹ năng cấp D.

Bên cạnh đó còn có hai đạo cụ “bạn bè tặng cho”: Nỏ hắc ưng chữ thập và tranh hoạt hình.

Nhậm Dật Phi nắm giữ ba kỹ năng cấp D: Sơ yếu lý lịch, không đòn trí mạng và triệu hồi mèo đen.

Hắn cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn nâng cấp “sơ yếu lý lịch”. Không quên sơ tâm, trước tiên vì nghiệp diễn. Nhậm Dật Phi bị sơ yếu lý lịch hố quá nhiều lần, hắn lười không buồn nói.

Sơ yếu lý lịch được nâng cấp rất nhanh.

Kỹ năng: Sơ yếu lý lịch.

Kích hoạt kỹ năng: Chỉ định một người nào đó là có thể lấy được tư liệu cụ thể của đối phương, bao gồm công việc, tình cảm, chuyện trải qua trong đời. Hạn chế mỗi phó bản dùng một lần.

Hạn chế: Áp dụng cho tất cả phó bản.

Đánh giá: C (Người ta tra vậy là tỉ mỉ lắm rồi đó, tưởng ngài điều tra đối tượng xem mắt không bằng?!)

Đối tượng sử dụng từ “người chơi nào đó” biến thành “người nào đó”. Nói cách khác, bây giờ Nhậm Dật Phi có thể sử dụng trên người NPC. Hơn nữa lần này “cuộc đời đối phương” đã nhắc đến công việc, tình cảm và cụ thể những chuyện đối phương trải qua.

Chỉ có đánh giá là không khỏi khiến người ta dở khóc dở cười.

Tra bao nhiêu đó mà đã kêu kỹ càng tỉ mỉ? Thời buổi này điều tra đối tượng xem mắt còn không phải tra sạch sẽ lý lịch dòng họ người ta, bệnh án bệnh sử nhà người ta một lần hay sao? Cái này thì tính là gì?

“Leng keng, người chơi, ngài có một tin nhắn từ bạn tốt.” Tinh linh hướng dẫn đang kết toán khen thưởng, đột nhiên nó nói sang chuyện khác.

Nhậm Dật Phi vốn định hỏi có phải A Kim không, nhưng hắn suy nghĩ một hồi lại thấy không giống: “Là Salman sao?”

Nhậm Dật Phi vừa dứt lời liền mở ra giao diện liên lạc, quả nhiên là Salman. Người nọ chỉ nhắn đến hai chữ: “A Phi.”

Đây là có ý gì? Nhậm Dật Phi vuốt cằm suy tư. Hắn cảm thấy có lẽ đối phương đang khoe khoang chính mình lại nhận ra Nhậm Dật Phi lần nữa nên tò mò đáp lời: “Anh nhận ra tôi từ lúc nào vậy?”

Rốt cuộc hắn để lộ sơ hở ở đâu? Làm sao cứ tiến vào trò chơi một lần thì lại bị anh ta nhận ra một lần, chẳng lẽ vì thiên khắc?

“Lần đầu tiên gặp nhau, cậu thủ hạ lưu tình. Nhưng mà khi đó tôi không quá xác định, bởi vì có thể là do thói quen của Tinh Hồng Nữ Vu. Cậu ta lớn lên trong phòng thí nghiệm, đương nhiên không giống những quái vật khác, chẳng qua…”

Nhậm Dật Phi ảo não vỗ trán: Biết vậy không nương tay với anh ta, cho Salman mặt mũi. Hắn hỏi: “Chẳng qua cái gì?”

“Chẳng qua, cho đến khi Tinh Hồng Nữ Vu ra tay gϊếŧ hai thành viên đội săn thú, chuyện này chứng tỏ cậu ta không hề có mâu thuẫn trong việc gϊếŧ người.”

“Hơn nữa bản thân cậu ta vốn không phải quái vật thuộc loại hình chiến đấu. Cho nên, trên lý thuyết, lúc Tinh Hồng Nữ Vu săn thú phải bảo đảm điều kiện con mồi không có năng lực chạy trốn hay khả năng phản kháng trước tiên. Biện pháp tối ưu nhất là chém đứt gây tay và gân chân con mồi, trong khi cậu lại chọn làm trật khớp.”

Salman phía bên kia bật cười trong chốc lát, nhịn không được gõ chữ: “Lúc đó tôi liền nghĩ, người không nỡ khiến tôi bị thương, nhất định là A Phi.”

Nhậm Dật Phi:…

Ui, không biết xấu hổ.

“Đương nhiên, lúc cậu ngẩng đầu nhìn tôi ở phòng thí nghiệm, tôi mới thật sự xác định.”

“Không đúng chỗ nào?” Nhậm Dật Phi nhân cơ hội hỏi.

“Hào quang quá mức chói mắt.”

Nhậm Dật Phi vẫn không hiểu ra sao, Salman đã gửi tin nhắn tới: “Cho dù cậu đóng vai nhân vật nào đi nữa thì từng chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt nhân vật đều không có sơ hở. Nhưng cậu không giấu được linh hồn mình. Hình như tôi có thể nhìn xuyên qua từng nhân vật lớn bé khác nhau, nhìn thấy một người đang làm việc cực kỳ nghiêm túc.”

Cuối cùng đối phương còn tổng kết một câu: “Người bình thường sẽ không cảm thấy cuộc sống nguyên chủ có chỗ nào để khoe, cũng càng không quý trọng đặc biệt. Cậu lại khác. Kể cả khi nhân vật nhìn thấy cậu trong thân xác chính mình, hắn cũng sẽ kinh ngạc cảm thán, thì ra cuộc sống của hắn cũng có thể sống được như thế ư.”

Toàn bộ tin nhắn không có một chữ “khen” nào, nhưng từng câu trong đó đều đang khen hắn. Nhậm Dật Phi không biết đối phương nói thật, hay là thừa dịp bày tỏ lòng thành nữa.

Khen cái chuyện mà chính hắn cũng tự biết! Nhậm Dật Phi vươn tay định tắt giao diện liên lạc, không ngờ bên kia lại nhắn tới một câu.

“Tôi biết một nhà hàng của một nhà người chơi mở, nghe nói tổ tiên thời Ngũ Đại* đều quản lý yến tiệc cung đình. Bào ngư, bao tử hải sâm, gà vịt thịt cá, không có nguyên liệu nào mà hắn không biết chế biến. Khi nào A Phi rảnh, để tôi hẹn trước một tiếng?”

Ngón tay Nhậm Dật Phi đang đặt trên nút gạch chéo lập tức thu về.

“Vừa lúc gần đây tôi cũng rảnh.”

*Năm triều đại thay nhau thống trị vùng Trung Nguyên (907-960): Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Quan Nguyệt và 100 phương pháp dụ bắt A Phi. Bước 1: Cao lương mỹ vị.

Biu~~