Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 130.4: Không Người Biết Hiểu

Ngoài Salman thì còn người chơi tuấn mỹ và đại tiểu thư, hai người cũng không có động tĩnh.

Kha Bắc không lập tức giành lấy vì hắn đã coi Tinh Hồng Nữ Vu như thứ trong lòng bàn tay, đương nhiên viên đá quý kim sắc là vật đi kèm.

Mà đại tiểu thư thì đang nhìn Tinh Hồng Nữ Vu.

“Ô ——” Đám quái vật từ xa vang lên tiếng kêu to trầm thấp.

Tất cả quái vật phía trong căn cứ, bên ngoài căn cứ đều đồng loạt ngẩng đầu. Linh cảm chúng nó mách bảo, dường như bên trong quần thể chúng nó vừa ra đời một người thống trị.

Ngoài đại dương vô tận, rất nhiều bóng dáng cao lớn đi ra từ sương mù, hợp thành tầng tầng lớp lớp bóng đen mờ ảo, nối nhau tiến về phía căn cứ.

Nếu con người nhìn thấy, chắc chắn bọn họ sẽ bị chấn động.

Bởi vì bọn họ vốn cho rằng chính mình đã gặp qua toàn bộ quái vật, nhưng sự thật lại không phải. Đa số quái vật đều ẩn mình dưới đáy biển sâu, chúng nó không thích tiếp xúc với loài người, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh sinh sống.

Vì cường đại và thông minh hơn quái vật trên cạn, chúng nó biết quần thể mình vừa xảy ra chuyện gì.

“Bọn quái vật bị sao thế? Sao tự dưng lại kích động?” Con người dưới căn cứ không hiểu ra sao, bọn họ nhìn một đám quái vật ngửa đầu tru dài, cẩn thận bò dậy khỏi mặt đất.

Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Quái vật vây thành, sợi tơ kim sắc, quần thể quái vật bạo động.

“Con người… Còn có tương lai nữa không?”

Ở tầng hầm ngầm lúc này.

Đám người chơi đã nhào lên đánh nhau tranh đoạt, nhưng không ai trong số bọn họ là chạm đến được đá quý. Bọn họ như bị một tấm màng vô hình ngăn cản.

“Đưa cho tôi! Đưa cho tôi!” Người chơi bị du͙© vọиɠ khống chế lộ ra bộ mặt đáng sợ, bọn họ đều nhìn chằm chằm đá quý, vừa dữ tợn vừa không ngừng khát khao.

Có muốn mang nó đi không?

Nhậm Dật Phi nhìn đá quý kim sắc lơ lửng, hắn đã từng do dự.

Nhưng… Nó không phải một viên đá quý mang đến vinh quang đơn thuần cho nguyên chủ. Nó chính là hy vọng mà bảy quái vật không tên tuổi quá khứ, bị người đời lãng quên đã hy sinh sinh mệnh mình giữ lấy. Nó cũng là niềm an ủi duy nhất của một linh hồn đau đớn tuyệt vọng, bị tra tấn thống khổ hết lần này đến lần khác nhưng không chịu từ bỏ.

Nếu Nhậm Dật Phi mang đi, cùng lắm thì nó cũng chỉ là một đạo cụ quý hiếm cấp cao. Song nếu hắn để lại, chẳng sợ bảy ngày chỉ là một giấc mộng chóng tàn, hết thảy trải qua cũng sẽ là giấc mộng mỹ lệ nhất.

Nhậm Dật Phi thích giấc mộng mỹ lệ, hắn cũng thích hy vọng. Cuối cùng Nhậm Dật Phi đã có quyết định cho mình.

Hy vọng thật sự là thứ xinh đẹp nhất trần đời.

“Tự ngã chi hậu, vạn vật sinh linh*.”

*Chính ta sau này, vạn vật đều có sinh mệnh, cũng đều có linh tính.

Thanh âm nào đó đột nhiên vang vọng bên tai con người và quái vật, dường như truyền đến từ rất xa, sau đó rót thẳng vào linh hồn.

“Thỏa mãn nguyện vọng của cậu.”

Đá quý kim sắc lập tức vỡ vụn, nó tan thành năng lượng thuần túy nhất, thay đổi quy tắc nào đó giữa đất trời.

Đám quái vật ngẩng đầu, bọn chúng nhìn mưa hoa quế rơi xuống tự không trung.

Không phải hoa quế, cũng không phải lá vàng, thứ rơi xuống chính là một loại chấp thuận.

“Ô ——” Quần thể quái vật dừng lại bước chân, chúng ngẩng đầu kêu to. Dường như nhận được mệnh lệnh của thần chi, bọn chúng lần lượt quỳ xuống rồi ngẩng mặt nhận lễ rửa tội qua ánh sáng kim sắc.

Thế giới nhất thời yên tĩnh.