Nhân vật mục tiêu xuất hiện khiến quái vật hưng phấn cực kỳ. Nó làm lơ đám người còn lại, muốn chuyên tâm đối phó Tinh Hồng Nữ Vu. Nhưng mấy người bị quái vật làm lơ thì không vui chút nào.
Kỹ năng phát động của Salman là biến thành làn khói tự do. Hắn bước tới một bước, giây tiếp theo liền xuất hiện sau lưng quái vật.
Quái vật không hề quay đầu, sau lưng nó đột nhiên ngưng tụ thành hình rồi mọc ra một cánh tay mới. Quái vật túm lấy bả vai Salman hung hăng ném đi.
Sức lực quái vật không nhỏ, ngay cả thanh niên cao lớn tráng kiện như Salman cũng bị nó dễ dàng vứt sang nơi khác.
Salman lại hóa thành sương khói giữa không trung. Lúc này hắn ra tay nhanh hơn, quái vật còn chưa kịp phản ứng thì Salman đã xuất hiện, nháy mắt rút đao chém vào thân thể nó.
“Sao?” Hắn chém một nhát không khác nào chém trúng đậu hủ, thân thể quái vật bị chém rời nhẹ nhàng. Salman cảm giác không ổn, hắn trực tiếp lùi về sau mấy bước, vừa lúc tránh né công kích nguy hiểm từ đối phương.
Miệng vết thương nhanh chóng khép lại như cũ, thậm chí quái vật vẫn không thèm quay đầu liếc nhìn kẻ tấn công mình. Nó tiếp tục đi về nơi Tinh Hồng Nữ Vu đang đứng.
Đối với quái vật mà nói, Tinh Hồng Nữ Vu mới là thứ có giá trị nhất, còn lại đều chỉ là rác rưởi.
“Dường như công kích vật lý không có tác dụng.” Salman nhìn chằm chằm cơ thể quái vật không hề thương tổn, hắn nhíu mi.
Lúc này, đại tiểu thư vẫn luôn yên lặng không nhúc nhích như người tàng hình đột nhiên hành động. Thiếu nữ lấy ra một bịch phấn trắng rồi nhanh tay rải đi. Một phần bột phấn ngăn giữa quái vật và Tinh Hồng Nữ Vu, một phần thì văng lên người nó.
Đại tiểu thư nhìn Tinh Hồng Nữ Vu. Cô vừa mới trông thấy một bóng đen xuất hiện trên người hắn, bóng đen mang theo uy hϊếp cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa, nếu có thể chống lại tơ vàng cắn nuốt năng lượng, khiến quái vật vẫn chưa tiến hóa hoàn chỉnh sinh non…
“Có lẽ, có lẽ hắn có thể.” Đại tiểu thư nghĩ thầm.
Nơi bột phấn bị ném ra ngoài vừa vặn văng trúng người chơi tuấn mỹ. Cả người Kha Bắc dính không ít bột phấn. Những nơi khác trên người hắn vẫn ổn, chỉ có đôi mắt là bỏng rát cay xè.
“Đây là cái chó gì?” Kha Bắc còn chưa kịp suy nghĩ, quái vật bên kia đã bịt vết thương bị ăn mòn kêu to.
Bột phấn trông rất bình thường, không có gì đặc biệt, vậy mà có thể tạo thành thương tổn cho quái vật sao?
“Là vôi trắng.” Đại tiểu thư mở miệng.
Kha Bắc che đôi mắt ửng đỏ quay đi, hắn không biết xử lý thế nào, chắc là một lát sau sẽ ổn. Kha Bắc có chút tức giận nhìn đại tiểu thư.
Đối phương mỉm cười nhìn lại. Cô đã không còn bộ dáng thiếu nữ đơn thuần ngây ngô, theo đuổi ái tình cuồng nhiệt từ lâu.
Nhậm Dật Phi và Salman cũng chú ý động tác thiếu nữ.
Mỗi quái vật đều có nhược điểm riêng. Nếu Tinh Hồng Nữ Vu sợ ánh sáng mặt trời, như vậy nhược điểm của quái vật này có lẽ là vôi trắng.
Vấn đề duy nhất chính là, làm sao đại tiểu thư biết được? Thậm chí cô còn chuẩn bị trước?
“Kỹ năng tiên đoán hoặc kỹ năng nhắc nhở?” Salman suy đoán, bởi vì chính hắn cũng có một cái kỹ năng bói toán, rất dễ đoán hướng phát triển cốt truyện. Hoang Vu Chi Giác tạo ra đủ loại kỹ năng dưới đất trên trời, thứ gì không thể tưởng tượng đều có thể tồn tại.