Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 124.3: Không Người Biết Hiểu

Hiện tại Tinh Hồng Nữ Vu chỉ là một quái vật nhỏ đặc thù, hắn không có nhiều đạo cụ và kỹ năng như người chơi. Đêm nay không có sương xám, cũng không có mưa bụi, Nhậm Dật Phi muốn công kích người chơi trước mặt là chuyện không thể.

Nhưng khống chế thì có thể làm được, điều kiện là nhìn thẳng vào mắt nhau trong khoảng cách ba mét, tương tự điều kiện của ảo thuật.

Chẳng qua thanh niên đang đứng cách Nhậm Dật Phi hơn năm mét, hắn còn cầm một khẩu súng trên tay. Nhậm Dật Phi không dám đánh cược thứ đó là đạn bình thường hay là đạn bằng bạc.

Quả thật năng lực tự lành của Tinh Hồng Nữ Vu rất mạnh, có điều con át chủ bài của người chơi cũng nhiều không kém.

“Rào rạt.” Nhậm Dật Phi vốn cường hóa thính lực, hắn nghe thấy thanh âm bò sát của một vài quái vật, hình như chúng nó đang bò về bên này.

Đương nhiên quái vật không đến vì Nhậm Dật Phi. Tinh Hồng Nữ Vu có thể chất đặc thù, bọn chúng sẽ làm lơ hắn. Như vậy… Nhậm Dật Phi nhìn thanh niên người chơi đang mỉm cười, tầm mắt hắn chuyển sang tay trái cầm súng của đối phương.

Lần đầu gặp mặt, người chơi nọ cầm dù tay phải, bộ dáng cũng không giống người thuận tay trái lắm. Có phải tay phải hắn đang bị thương không?

“Bé ngoan, đừng cử động biết chưa?” Người chơi tuấn mỹ chậm rãi đến gần, khoảng cách tiếp xúc rút ngắn còn hơn ba mét.

Nhậm Dật Phi nhìn đôi mắt thanh niên rồi lại nhìn khẩu súng rất có tính uy hϊếp, tự nói chính mình phải thật bình tĩnh. Không ít người kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thế nên càng đến gần thành công, hắn càng phải bình tĩnh.

Lộc cộc, đôi chân đối phương bước qua giới hạn ba mét, Nhậm Dật Phi lập tức ngẩng đầu nhìn đôi mắt thanh niên.

Người chơi tuấn mỹ dừng chân. 10, 9…

Nhậm Dật Phi âm thầm đếm số, bóng dáng như mèo nhỏ linh hoạt thoát cái phóng qua rồi cướp đi súng lục trên tay đối phương. Hắn bắn ba phát “bong bong bong”, viên đạn trực tiếp đâm vào giữa chân mày, yết hầu và trái tim người nọ.

Đột nhiên ánh sáng màu lam chuyển động quanh người hắn, viên đạn vốn bắn trúng lại dội ngược trở về. Nhậm Dật Phi không thể tin nổi mà trợn tròn đôi mắt.

Có điều bây giờ thời gian gấp rút, Nhậm Dật Phi xoay người bỏ chạy.

Đồ vật của người chơi này quá nhiều, có trời mới biết Nhậm Dật Phi cài bom vào người hắn thì hắn có chết không, trước mắt không nên lãng phí thời gian.

4, 3, 2, 1.

Nhậm Dật Phi lăn một vòng tại chỗ, vội vàng lăn vào ngõ nhỏ nào đó.

Lần thứ hai người chơi tuấn mỹ đuổi theo, đừng nói hắn tìm được người, ngay cả chuột cũng không nhìn thấy.

“Kỳ lạ thật.” Người chơi tuấn mỹ xoa xoa cánh tay phải bị thương, “Tinh Hồng Nữ Vu có thể khống chế người khác sao?”

Thanh niên suy nghĩ một hồi, hắn đoán có lẽ là năng lực quái vật che giấu. Quái vật nhỏ quá thông minh và xảo quyệt, che giấu chính mình cũng rất giỏi.

“Đáng tiếc, phải dùng kế hoạch thứ hai rồi.”

Rạng sáng 4 giờ hơn, bầu trời dần xám trắng. Đám quái vật chậm rãi lui về sào huyệt, trở lại bóng đêm.

Nhậm Dật Phi không ngừng chạy như bay về khách sạn. Tục ngữ có câu, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hắn đoán chính phủ sẽ không kiểm tra lại nơi đó, hơn nữa khách sạn còn giữ thẻ đạo cụ của Nhậm Dật Phi.

Trở về gian phòng ban đầu, hắn tìm thấy thẻ đạo cụ đã giấu. Nhậm Dật Phi thở phào một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu suy nghĩ bước đi tiếp theo.

Cửa sổ bị mở người ra, bức màn cũng bị kéo xuống. Hắn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng, căn cứ con người bại lộ giữa đất trời. Nhưng giờ phút này nó không an tĩnh như mấy hôm trước nữa, căn cứ bị bọn quái vật lớn nhỏ vây quanh.

Cũng vì Salman thò chân chắn ngang, căn cứ mất đi tế phẩm, đương nhiên không còn công năng che chắn đặc thù.

Loài người sống trong căn cứ đã biết chính mình được thứ gì bảo vệ chưa?

Kẻ săn thú đêm tối, tế phẩm, khí tử, tù nhân, còn có “Không Người Biết Hiểu” lúc đầu. Nhậm Dật Phi đã xác định thân phận thật sự của “quỷ”.

Hắn lấy thẻ bài thân phận ra, phía trên hiện lên nhiệm vụ nhân vật.

Nhiệm vụ nhân vật Tinh Hồng Nữ Vu là tìm ra lai lịch chính mình. Nhậm Dật Phi đã biết lai lịch của hắn. Nhưng nếu nói sâu thêm một tầng nữa, vậy lai lịch quái vật thì sao?

“Đã nhận ủy thác của người khác thì phải làm hết mình.”

Đoạn dây tơ hồng thứ hai yên lặng đứt gãy, một bóng đen thật lớn xuất hiện phía trên khách sạn, cuối cùng gom lại chui vào thân thể một người bên dưới.

“Phòng thí nghiệm ngầm.”

Gió thổi qua, thổi tan thanh âm thiếu niên.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Chào ngài, Tinh Hồng Nữ Vu phiên bản cuồng bạo mà ngài yêu cầu đã được gửi đi, mong ngài chú ý thời gian ký nhận.