Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 5 - Chương 113: Không Người Biết Hiểu

Cùng lúc đó, nhóm người chơi con người đang bận giải khóa manh mối “Tế phẩm” thứ hai.

Bởi vì bọn quái vật đều chọn hành động trực tiếp nên bọn họ đoán chuyện hiến tế là do con người làm. Mà nhắc đến con người, nói không chừng địa điểm ở ngay căn cứ.

“Trong căn cứ có thực nghiệm phi pháp linh tinh gì không?” Ba người chơi Phật hệ tụ tập lại một chỗ.

Rõ ràng chỉ cần nỗ lực và liều mạng một chút là sẽ qua màn hoàn mỹ. Nhưng bọn họ không muốn nỗ lực, không muốn liều mạng, qua màn thuận lợi đã quá tốt, cũng không có hứng thú theo đuổi vị trí cao hơn —— Kiểu người chơi như vậy gọi là người chơi Phật hệ.

Không phải bọn họ không nỗ lực mà là không nỗ lực “đến thế”.

“Chuyện này à…” Thiếu niên tóc xoăn thần thần bí bí, “Căn cứ tiến hành thực nghiệm gen con người với gen quái vật, có lẽ bây giờ vẫn còn tiếp tục.”

Cô gái buộc tóc hai chùm và cô gái tóc đuôi sói ngắn đồng thời nhìn qua, cô gái tóc hai chùm trực tiếp ngồi gần thiếu niên: “Cậu nói xem, dùng tin tức trao đổi.”

Cô gái tóc đuôi sói ngắn không nói chuyện nhưng cũng nhìn người nọ.

Thực nghiệm gen là lời đồn truyền miệng trong căn cứ, đến nay vẫn chưa được chứng thực. Nó không khác truyền thuyết đô thị năm xưa lắm, đa số mọi người đều cảm thấy có thật, nhưng lại không tìm được bất kỳ chứng cứ gì chứng minh nó là thật, cho nên càng ngày càng có nhiều người xem chuyện này như tin đồn nhảm.

Nhưng người chơi đều biết, không có lời đồn nào xuất hiện trong phó bản là vô nghĩa. Thế nên khả năng chuyện thực nghiệm có thật là rất lớn, hoặc đã từng xảy ra trong quá khứ.

Thực nghiệm gen, chỉ cần từng thực nghiệm thì đương nhiên phải có đối tượng thực nghiệm. Hơn nữa xét theo mức độ nào đó, đối tượng thực nghiệm không khác nào tế phẩm.

“Chắc chắn loại thực nghiệm yêu cầu cơ mật cao như thế không thể bố trí ở khu dân cư, khu giải trí hoặc khu sinh hoạt. Những nơi đó quá gần nguồn sáng mặt trời, đồng thời dễ khiến cho người khác chú ý.” Người chơi thiếu niên tóc xoăn lấy ra một tờ giấy, đó là bản đồ căn cứ ngầm.

“Rõ ràng căn cứ trên đầu chúng ta có hình tròn nhưng căn cứ ngầm lại là hình bất quy tắc, mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao?” Cô gái buộc tóc hai chùm nhìn bản đồ rồi nâng mắt, hỏi một vấn đề.

“Kỳ lạ thì thế nào? Bọn họ sinh sống đều dựa vào căn cứ, chẳng lẽ nghi ngờ ngược căn cứ?” Thiếu niên tóc xoăn bình tĩnh đáp.

“Đừng nói nghi ngờ, chỉ cần khiến bọn họ nóng nảy, không khéo bọn họ còn có thể lật đổ căn cứ.” Cô gái buộc tóc hai chùm khinh bỉ, “Cậu không thấy chênh lệch giai cấp ở đây rất lớn à?”

“Lạc đề, nói về bản đồ đi. Hai người xem.” Thiếu niên tóc xoăn mở miệng, cậu ta chỉ vào một chỗ bản đồ, “Khu tập thể của chính phủ không giống những khu vực khác. Nó có hai cổng ra vào, một cái là thường dùng, một cái là dùng khi khẩn cấp.”

“Lối ra khẩn cấp bên kia đúng là một khu vực nằm dưới hình tròn chính giữa, nhưng mà trên bản đồ lại trống không. Nếu có phòng thí nghiệm bí mật thật, nơi này là thích hợp nhất.”

Thậm chí thiếu niên tóc xoăn còn mang cả bản vẽ kiến trúc năm xưa ra, cậu ta dùng nó chứng minh kết cấu kiến trúc của khu tập thể chính phủ rất đặc biệt, trụ chống chịu lực có thể chống đỡ ba bốn tầng không gian ngầm.

Cô gái buộc tóc hai chùm xem vậy đã đủ: “Cậu lấy mấy bản vẽ này ở đâu hay vậy? Bán mình cho phú bà hả?”

Thiếu niên tóc xoăn đen mặt, cậu ta vỗ bàn hỏi ngược đối phương: “Chị định dùng tin tức gì trao đổi với tôi đây?”

“Danh sách thú săn mấy năm gần đây của đội săn thú chính phủ. Ừm, nói không chừng đó là danh sách vật thí nghiệm trong truyền thuyết.” Cô gái buộc tóc hai chùm cũng có cách thu hoạch tin tức riêng, dù sao cô luôn được các NPC yêu thích, đương nhiên hỏi chút thông tin không khó.

Nhưng nếu đã lấy được tài liệu tư mật quan trọng, chắc chắn cô còn sử dụng vài biện pháp mà căn cứ ngăn cấm, theo lời người chơi thì là thủ đoạn nhỏ.

Hai người chơi cùng nhìn về phía cô gái tóc đuôi sói ngắn. Thoạt trông quan hệ bọn họ hài hòa thật, nhưng hài hòa đó được hình thành bên dưới ván cân công bằng. Một khi người chơi tóc đuôi sói ngắn không có tin tức gì giá trị thì lần tụ họp tiếp theo, cô sẽ bị bọn họ đá khỏi nhóm.

Cô gái tóc đuôi sói ngắn cũng hiểu luật bất thành văn, thế nên cô lấy ra một tệp tài liệu.

“Phương pháp tạo thuốc khử khí.”

Tiến độ của nhóm người chơi Phật hệ bên này vẫn khá chậm, Salman bên kia đã xâm nhập vào hệ thống mạng căn cứ, hơn nữa hắn còn khôi phục những tài liệu đã bị xóa bỏ.

Tất cả tài liệu Salman tìm đều liên quan đến “Tinh Hồng Nữ Vu”.

Sau lần gặp mặt đêm qua, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, có thể nói là một loại trực giác gần giống như bản năng.

“Quả nhiên mình vẫn rất để ý.”

Tinh Hồng Nữ Vu ở phòng thí nghiệm mười mấy năm, phòng thí nghiệm lưu trữ rất nhiều tài liệu ghi chép.

Quái vật nhỏ mang bộ dáng trẻ con bị trói trên bàn phẫu thuật, bọn họ thực nghiệm năng lực tự lành cho cậu ta. Ban đầu là nhổ bớt móng tay, cắt bỏ làn da, cắt đi cơ thịt, sau đó là cắt đứt ngón tay, thậm chí tiêm cả thuốc độc.

Quái vật nhỏ kêu la thảm thiết rồi bắt đầu bật khóc.

“Thì ra quái vật cũng biết khóc.” Nhân viên nghiên cứu nào đó mở lời.

Cho dù bọn họ đối xử tàn nhẫn thế nào, vết thương trên người Tinh Hồng Nữ Vu đều sẽ chậm rãi hồi phục, ngay cả ngón tay bị cắt bỏ cũng mọc ra lần nữa. Có điều Tinh Hồng Nữ Vu không giống những quái vật khác, cậu ta chỉ có năng lực tự lành, lực công kích rất thấp.

Con người dần không kiêng nể gì.

Video phát lại quá trình thực nghiệm, Tinh Hồng Nữ Vu ngơ ngác nhìn màn hình, tùy ý để dụng cụ thí nghiệm lạnh băng cắt gọt thân thể. Giống như đã trải qua quá nhiều lần, quái vật nhỏ không còn cảm giác đau đớn nữa. Họa chăng cậu ta có cảm giác, đó cũng chỉ là cảm giác chết lặng.

Salman biết phó bản đang tái hiện thông tin, cho dù bây giờ hắn có làm thế nào thì Salman cũng không thể ảnh hưởng đến những chuyện từng phát sinh trong quá khứ.

Nhưng hắn vẫn không nhịn được siết chặt bàn tay, co thành nắm đấm.

Trước mắt Salman chợt hiện lên gương mặt quái vật nhỏ. Thiên nhiên hoang dã sinh ra quái vật nhỏ, cậu ta sống tự do giữa đất trời thì mới mỹ lệ nhất.

Tinh Hồng Nữ Vu ở bên ngoài chính là Tinh Hồng Nữ Vu. Còn trong phòng thí nghiệm, cậu ta chỉ là một thi thể vô tri vô giác.

Salman không mong Tinh Hồng Nữ Vu bị người khác bắt được, mặc kệ cậu ta có phải em ấy hay không.

“Tít.” Thanh âm tài liệu máy tính khôi phục đánh vỡ suy nghĩ của Salman. Hắn lập tức mở ra, tăng nhanh tốc độ lướt xem sáu video.

Bản ghi chép thí nghiệm xuyên suốt mười năm, từ lúc Tinh Hồng Nữ Vu ba tuổi cho đến khi cậu ta mười ba tuổi.

“Bản ghi chép trước ba tuổi đâu?” Salman cau mày, nhưng hắn tìm một hồi vẫn không thấy bản ghi chép lần đầu quái vật nhỏ tiến vào phòng thí nghiệm.

Salman cũng không tìm được bản ghi chép hôm Tinh Hồng Nữ Vu trốn thoát, giống như có người cố tình xóa bỏ chúng đi.

“Xem ra phải thử tìm cách xâm nhập máy tính của thủ lĩnh căn cứ.”

Phòng thí nghiệm còn vài bản ghi chép khác, Salman đều xem qua một lượt. Hắn phát hiện đó là những quái vật nhỏ cùng loại với Tinh Hồng Nữ Vu. Chúng nó sẽ lớn lên theo thời gian, thậm chí học xong ngôn ngữ con người và hành vi giao tiếp, thoạt nhìn không khác nào con người.

Người trong viện nghiên cứu bắt đầu thực nghiệm phương diện tình cảm quái vật, nhân viên nghiên cứu am hiểu tâm lý học xuất hiện.

Bọn họ nghiệm chứng bằng lời nói dối trước, cuối cùng kết quả không như bọn họ trông đợi.

Bởi vì quái vật có hung tính, hơn nữa chúng đã từng trải qua những chuyện này nên cực kỳ nhạy bén và cảnh giác cao độ với con người. Không có quái vật nhỏ nào buông bỏ phòng bị hoàn toàn với nhân viên nghiên cứu.

Bọn họ nói rằng: “Quái vật trời sinh lạnh lẽo vô tình, chẳng qua chúng nó ngụy trang thành bộ dáng con người để lừa gạt chúng ta.”

Trong khi đó, cứ cách hai năm là sẽ có một quái vật nhỏ chết đi. Con đầu tiên, số 2, số 3,… Kết hợp thời gian tử vong của nhóm quái vật, không ngờ vừa vặn trùng khớp với thời gian căn cứ tồn tại.

“Tế phẩm.” Salman nhớ tới tin tức thứ hai.

Người có tiến độ điều tra xấp xỉ Salman là người chơi tuấn mỹ. Hắn đã lấy được chút quyền hạn thông qua nhân vật đại tiểu thư. Chẳng những biết thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và tồn tại đặc thù của nhóm quái vật, hắn còn biết điều kiện yêu cầu để tiến vào nơi đó.

Đương nhiên, người chơi tuấn mỹ cũng biết hắn đã bị thủ lĩnh căn cứ chú ý.

“Rõ ràng lúc trước tiếp xúc đều thuận lợi, không hiểu sao lại đột nhiên cảnh giác. Biểu tình đám vệ sĩ kia cũng trở nên kỳ quái. Thôi vậy.” Người chơi tuấn mỹ khẽ cười, “Muốn NPC trợ giúp, không cần cứ đi con đường hữu nghị mãi.”

Hắn không ngại bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần đạt được mục đích.

“Nghe nói hôm qua anh suýt bị Tinh Hồng Nữ Vu tập kích ạ?” Đại tiểu thư đau lòng nhìn người chơi tuấn mỹ.

Thanh niên ngượng ngùng lắc đầu: “Khiến em lo lắng rồi, tôi không sao đâu.”

“Anh thấy Tinh Hồng Nữ Vu ra sao?” Thiếu nữ nhìn chằm chằm đôi mắt người chơi tuấn mỹ, dường như muốn nhìn thấy ai thông qua đôi mắt hắn, “Hắn trông như thế nào? Có giống trong lời đồn không?”

Người chơi tuấn mỹ vốn không muốn thảo luận chuyện này với cô, nhưng thấy bộ dáng tò mò của tiểu thư, hắn liền hỏi: “Tinh Hồng Nữ Vu trong lời đồn thế nào? Tôi không hiểu biết về quái vật nơi đây lắm.”

“Hắn…” Đối phương rủ mi, cô nhìn bàn tay mình, “Nghe nói hắn là một quái vật khát máu có hàm răng sắc nhọn, móng vuốt cũng rất dài.”

Người chơi tuấn mỹ nhớ đến kẻ săn gϊếŧ đêm qua. Tinh Hồng Nữ Vu sở hữu đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp, cảm giác thuần khiết và hung tàn kết hợp hoàn hảo, bản chất thú săn ẩn dưới lớp da con người.

Đôi con người của hắn thoáng sẫm màu một chút, người chơi tuấn mỹ lẩm bẩm: “Đúng vậy, chỉ cần gặp mặt một lần liền khiến người khác không thể nào quên.”

“Lúc anh nhìn thấy hắn, Tinh Hồng Nữ Vu có ý đồ công kích anh thật sao? Hắn mặc áo choàng đỏ, tóc dài đen và hàm răng bén nhọn? Giống như lời đồn?” Đại tiểu thư vẫn tò mò.

“Ừ.”

Người chơi tuấn mỹ thấy biểu tình đối phương hơi kỳ lạ, hắn không khỏi khó hiểu: “Hình như em rất để ý quái vật này nhỉ.”

“Vâng. Hai năm trước, Tinh Hồng Nữ Vu chạy thoát khỏi căn cứ.” Đại tiểu thư nâng mi, rõ ràng cô đang cười nhưng nước mắt lại lăn xuống.

Thiếu nữ lau nước mắt: “Hôm đó đã chết rất nhiều người, trong đó có cả mẹ của em.”

Dây thần kinh xúc động lập tức bắt kịp đối phương, người chơi tuấn mỹ dịu dàng ôm tiểu thư an ủi: “Xin lỗi em, là lỗi của tôi, tôi không nên nhắc chuyện này với em. Bây giờ mọi chuyện đều đã qua.”

Một lát sau, dường như thiếu nữ đã bình tĩnh hơn, người chơi tuấn mỹ thấp giọng hỏi: “Mẹ của em bị Tinh Hồng Nữ Vu…”

“Có lẽ vậy. Bọn họ nói với em như thế.”

Hai người ngồi bên nhau thật lâu, có thanh niên an ủi nói vài ba câu, tâm trạng đại tiểu thư không còn xúc động. Cô lau sạch nước mắt: “Hai ngày nữa, anh Ellen cũng phải rời đi.”

“Bên ngoài như thế nào vậy ạ? Có phải rất lớn không? Có phải rất khác căn cứ nơi này không?”

Người chơi tuấn mỹ ngẩng đầu kể cho thiếu nữ nghe tình huống bên ngoài, xuân hạ thu đông mỗi nơi mỗi cảnh, xinh đẹp bất đồng, cuối cùng kết luận: “Từng căn cứ đều không giống nhau. Mặc dù căn cứ nơi này nhỏ nhưng lại rất ổn định, hơn nữa được quản lý chỉnh tề, cho dù ai đến cũng sẽ không quên.”

“Anh cũng vậy sao?”

Lời của hắn là đường trộn thủy tinh, giống như đang nói: Tuy căn cứ rất nhỏ nhưng tôi không hề ghét bỏ.

Không khác gì bẫy rập tình yêu kiểu: Mặc dù em nghèo, béo, ngu ngốc,… nhưng anh vẫn không chê em.

Nếu tiểu thư không tự tin thì cô sẽ lập tức tự tin ngay, tựa một đại tiểu thư thôn quê gặp gỡ quý công tử đô thành, cảm xúc biến hóa vi diệu.

Đương nhiên đại tiểu thư không phải kiểu người thiếu tự tin, cô chỉ thở dài một tiếng: “Căn cứ này quá nhỏ, còn quá mức khép kín.”

Người chơi tuấn mỹ trầm mặc vài giây, hắn dùng vài giây này xác định lời thiếu nữ là đúng: Quả thật căn cứ quá nhỏ. Sau đó mới giả vờ an ủi cô: “Căn cứ nhỏ nhưng ổn định mà, dù sao cũng hiếm thấy.”

Hắn không thẳng thắn nói mình ghét bỏ căn cứ, chẳng qua thi thoảng sẽ thể hiện cảm xúc không thoải mái. Bao nhiêu đó đã đủ khiến người khác tưởng tượng ra giả thiết bối cảnh của hắn là “quý công tử” và “căn cứ giàu có lớn mạnh.”

“Lại nói, sao quái vật xung quanh đều xem nhẹ sự tồn tại của căn cứ nhỉ? Chẳng lẽ là vì thuốc khử khí?” Hắn tự nhiên dẫn dắt thiếu nữ sang đề tài khác.

Đại tiểu thư suy nghĩ rồi lắc đầu: “Em cũng không rõ lắm.”

Xem ra thiếu nữ biết không nhiều. Cũng phải, đối phương là công chúa được nâng niu nuôi dưỡng như chim hoàng yến, đương nhiên cô không cần biết quá nhiều về chuyện hiện thực. Thanh niên nhủ thầm.

“Tôi vốn muốn đi xung quanh nhìn xem căn cứ. Đáng tiếc căn cứ có quá nhiều khu vực cấm “cư dân phi bản địa” tiến vào.” Người chơi tuấn mỹ hơi tiếc nuối.

Đại tiểu thư lập tức mỉm cười: “Nếu anh không ngại, ba của em có cho em một thẻ thông hành dành cho khách quý. Nó ở trong nhà em.”

“Không sao chứ?” Người chơi tuấn mỹ động lòng, nhưng hắn cũng có chút do dự.

“Thì sao đâu ạ? Để ở nhà lại không có dịp dùng.” Thiếu nữ xoay người trở về, “Ellen theo em về đi.”

Người chơi tuấn mỹ nhìn theo bóng dáng đối phương, hắn nhíu mày: Rõ ràng mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng hắn lại cứ cảm giác có chỗ nào không đúng.