Ngây ngốc…
“Người chơi, ngài, ngài ổn chứ?” Tinh linh hướng dẫn nơm nớp lo sợ, mỗi lần ra khỏi phó bản là ký chủ nó luôn không được bình thường cho lắm, lần này lại càng không bình thường hơn, không hiểu sao hắn đứng phát ngốc ở sân cỏ dại nhỏ cũng đã được mười phút.
“Mở mấy lời mời bạn tốt gần đây cho tôi xem.” Nhậm Dật Phi vừa lấy lại tinh thần đã nói câu đó đầu tiên, thậm chí hắn còn không nhớ tới chuyện xem phần thưởng phó bản lần này.
Tinh linh hướng dẫn không hiểu ký chủ nó định làm gì nhưng vẫn mở ra cho hắn.
Mười trang, mỗi trang một trăm dãy số.
“Lọc ra những dòng gọi “A Phi” hoặc “Nhậm Dật Phi” đi.”
Mười trang lập tức gộp lại thành một trang rất nhanh, kết quả có gần 30 lời mời.
“Học Cung Tiểu Hoa. Cô ấy là người chơi ông lão trong phó bản Láng Giềng và là người chơi Tịch Vũ trong Xuân Nhật Yến. Chậc, đây là loại may mắn gì vậy?” Nhậm Dật Phi suy nghĩ một lúc, không chấp nhận lời mời.
“Học Cung” là tên thế lực của người chơi xếp hạng thứ sáu trong mười đại – “Văn Lý”, rất nhiều người nghi ngờ cô ấy ở ngoài hiện thực từng là một học sinh xuất sắc. Đương nhiên, chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
Lúc sau Nhậm Dật Phi còn phát hiện dấu vết của vài thế lực phe phái, các thế lực có tên tuổi trong bảy đại khu đều lần lượt vươn cành ô liu muốn kéo hắn về phe mình.
Điều đó không chứng minh Nhậm Dật Phi lợi hại đến đâu mà chỉ đơn thuần là bọn họ đang giăng lưới bắt cá. Giống như một thần tượng nhỏ ưu tú vừa mới ra mắt, đương nhiên có rất nhiều công ty giải trí đến tận cửa ngỏ lời mời, nhưng mà ai biết được bọn họ chỉ muốn nhặt cải trắng thì sao?
Xóa toàn bộ.
Giao tiếp quá mệt mỏi, hắn chỉ muốn nằm ở nhà không nhúc nhích, nằm chán rồi thì đi tìm nhân vật sắm vai.
Lời mời bạn tốt thứ mười tám hiện lên: “Tôi tìm thấy anh rồi, ảnh đế Nhậm Dật Phi.”
Người gửi lời mời không rõ lai lịch, không có đặc điểm nhận dạng, cũng không để lại manh mối nào khác, thoạt nhìn giống như đang uy hϊếp hắn.
“Biết danh tính thật của tôi thì ghê gớm lắm à? Xin lỗi vì quá nổi tiếng nha.”
Kéo ra, cho vào danh sách đen, nhấn xóa, không biết định uy hϊếp ai.
Nhậm Dật Phi lại tìm nửa ngày trời, cuối cùng cũng thấy lời mời bạn tốt của Salman. Cậu ta gửi hai cái, một cái cách đây vài ngày, một cái là vừa mới, cách đây ba phút trước.
“A Phi, tôi là Lâm Quan Nguyệt.”
Giống như quen biết trước giờ vậy. Nhậm Dật Phi mím môi thành một đường thẳng, hắn nghĩ đến thẻ trang thì nở một nụ cười không mặn không nhạt, sau đó chấp nhận lời mời bạn tốt của Lâm Quan Nguyệt (Salman). Đối phương liền trở thành người thứ hai trong danh sách bạn tốt của Nhậm Dật Phi.
A Kim là người đầu tiên trong danh sách bạn tốt. Cô ấy đã gửi rất nhiều tin nhắn cho hắn, Nhậm Dật Phi xem lướt qua, một số là cảm ơn “Láng Giềng” đã kéo khách cho phòng làm việc, một số là thông báo tiến độ video “Xuân Nhật Yến”.
Bản cắt nối biên tập đã xong, video dài ba tiếng rưỡi. Biên tập viên nói yêu hận tình thù của NPC trong Xuân Nhật Yến cũng là một điểm đặc sắc, ông thật sự luyến tiếc nếu cắt đi đoạn này, vì vậy thời lượng cố định là ba giờ rưỡi.
Nhậm Dật Phi lập tức nhớ ra hắn nói thế nào bên kia cũng không chịu xóa, cứ khăng khăng rằng tình tiết còn ấn tượng hơn cảnh bế công chúa.
Được rồi, cứ coi như đây là sự kiên trì của người làm nghệ thuật đi.
Hắn gửi một tin nhắn cho A Kim, tỏ vẻ trong vài ngày tới mình sẽ đến phòng làm việc.
“Leng keng, yêu cầu kết bạn của ngài đã được chấp nhận.” Tinh linh hướng dẫn cao lãnh ít nói của Salman mặt không cảm xúc phát ra một chuỗi âm thanh điện tử máy móc.
Salman đang bàn với cấp dưới về chuyện tuyển người mới, hắn nghe xong thông báo thì lập tức mở màn hình trắng lên.
Không sai, đúng là yêu cầu kết bạn Thỏ Đen.
“Em tìm thấy mấy người chơi am hiểu lập trình máy tính và thiết kế trò chơi trực tuyến rồi. Lão đại, khi nào anh định gặp mặt bọn họ?”
“Ngày mai.” Salman nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện, hắn nhìn dòng chữ “đã được chấp nhận” trên màn hình trắng hồi lâu, “Có phải anh ấy vừa chấp nhận lời mời bạn tốt của tôi không?”
Đúng không?
Tinh linh hướng dẫn không hé răng nửa lời: Ừ ngài thấy sao thì nó là vậy.
“Khi nào thì chúng mình gặp… Không không, như vậy quá vội vàng, sẽ dọa anh ấy sợ chạy mất.” Sau khi xóa mấy chữ đó đi, Salman lại gõ lạch cạch, “Chúng ta…”
Gõ được hai chữ, Salman liền dừng lại vì không biết phải nói gì mới phải. Không biết A Phi muốn gặp mặt trước hay là nói chuyện qua mạng trước?
Ai ngờ trong lúc Salman rối rắm, bên kia đã gửi tin nhắn tới: “Xin chào.”
“Xin chào.” Salman cũng đáp lại hai chữ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn phát hiện miệng lưỡi mình lại vụng về như thế, ngay cả một câu chào hỏi thanh nhã ôn hòa cũng không nghĩ ra nổi.
Cuộc sống hàng ngày của Salman đều là trao đổi lợi ích, cho dù hắn không thích thì đối phương muốn nghe lời ngon tiếng ngọt, Salman cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt không chút ngượng miệng.
Nhậm Dật Phi ở bên kia cũng đang rầu rĩ, hắn vừa kiểm tra đạo cụ thẻ bài trang bị trên cửa hàng, cuối cùng mặc cho hắn ra giá bao nhiêu thì cũng không có người bán, loại đạo cụ này rất hiếm khi rơi xuống phó bản cấp cao.
Đúng vậy, rơi xuống. Đây là thẻ bài thuộc về mỗi Âu hoàng Salman, nó chỉ có khả năng rơi xuống phó bản cấp cao, đập tiền cũng không mua được, người như Nhậm Dật Phi căn bản không có duyên với nó.
“Cậu cần sò bạc không?” Nghe nói các tổ kiến thế lực ở Hoang Vu Chi Giác đều thiếu sò bạc, nghĩ đi nghĩ lại, đây vẫn là biện pháp thích hợp nhất.
Vì vậy Nhậm Dật Phi liền hỏi trực tiếp, sau đó bổ sung thêm một câu: “Đó là thù lao cho thẻ trang bị, theo giá thị trường. Yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta sau này.”
Một lát sau, bên kia gửi tới một con số: “3.”
Nhậm Dật Phi suy nghĩ, giá như vậy cũng hợp lý, chẳng qua Salman lấy ra trong hoàn cảnh đó đã giúp hắn rất nhiều. Nhậm Dật Phi dứt khoát gửi cho đối phương bốn sò bạc.
Trùng hợp là phó bản lần này hắn nhận được bốn sò bạc, sau khi Nhậm Dật Phi thanh toán thù lao thì vẫn còn dư lại mười cái.
Cho dù thế nào, sau khi kết thúc chuyện này, bọn họ mới có thể trò chuyện đường đường chính chính bình đẳng với nhau.
Salman không khỏi nghĩ đến một biện pháp để hai bên kết nối dễ dàng: “Anh có hứng thú làm một cổ đông không?”
Hắn đang làm máy chủ, nói chung cũng sắp hoàn thành. Có điều Salman vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào thời gian sắp tới, trong đó đa phần phải dùng đến vốn sò bạc ít ỏi.
Mọi người đều biết, sò vàng phụ trách phó bản, sò bạc phụ trách Hoang Vu Chi Giác.
Thật ra người chơi có thể dùng sò vàng để đổi lấy sò bạc nhưng giá cả rất bấp bênh, nguồn cung lại không ổn định.
Trái lại A Phi thì khác, nguồn thu nhập của anh ấy khá ổn. Thông thường mỗi phó bản đều thu được bốn sò bạc, hơn nữa A Phi còn thường xuyên ra vào phó bản, một tháng vào phó bản bốn lần, anh ấy là một người chơi năng suất cao.
Salman rất mong được hợp tác với A Phi.
Salman biết, đương nhiên Nhậm Dật Phi cũng biết, thế nên hắn chỉ hỏi lại: “Cổ đông chỉ cung cấp sò bạc thôi sao?”
“Tất nhiên là không, nếu có thể, tôi hy vọng A Phi có thể trở thành người kiểm tra các sản phẩm trò chơi. Không một ai trên thế giới này am hiểu NPC bằng anh.” Salman lập tức trả lời.
Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình nửa ngày, sau đó mới gõ mấy chữ đáp lại: “Chờ sản phẩm của cậu hoàn thành rồi tôi sẽ xem xét.”
Nhấn gửi đi, tắt giao diện liên lạc.
“Vậy bây giờ ngài có muốn thống kê phần thưởng không ạ?” Tinh linh hướng dẫn nhỏ giọng hỏi.
Lúc này Nhậm Dật Phi mới nhớ ra còn chưa tổng kết khen thưởng, suýt chút nữa là hắn quên mất.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tinh linh hướng dẫn biết ngay là hắn đã quên. Cuộc sống làm tinh linh hướng dẫn đúng là quá khó khăn, ký chủ nhà ai lại đi đợi hệ thống nhắc nhở thống kê phần thưởng mới nhớ? Không phải các ký chủ nhà khác đều xem phần thưởng là gì trước sao?
“Thống kê bây giờ đi. Báo cho tôi con số tổng kết.”
Tinh linh hướng dẫn không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mở giao diện khen thưởng ra.
“Điểm tích lũy 20, 10.000 sò trắng, 4 sò bạc, 2 sò vàng, 1 rương bạc báu vật. Đồng thời ngài còn nhận được quỷ bài cấp SSR: Nữ Thần Tinh Quang, độ hảo cảm 80%… SSR?!”
“Ồ! Ồ ồ ồ ồ ồ!” Tinh linh hướng dẫn đột nhiên gáy lên tiếng gà chào bình minh, Nhậm Dật Phi nhìn qua còn tưởng nó bị trục trặc.
“Người, người chơi, ngài lấy quỷ bài cấp SSR kiểu kiểu gì vậy? Phó bản cấp trung sao có thể rơi xuống quỷ bài cấp SSR được! Ngay cả phó bản cấp cao cũng chỉ có 8% tỷ lệ rơi xuống á!”
Nếu tinh linh hướng dẫn có thực thể hóa thì nó đã sớm ôm mặt mình chạy một trăm vòng sân: Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ký chủ tôi vừa vào phó bản cấp trung liền vớt được một quỷ bài SSR? Ký chủ tôi hack hệ thống đúng không?
“SSR rất hiếm gặp à?” Nhậm Dật Phi không hiểu gì cả.
“Không phải hiếm gặp mà là nó không thể rơi xuống phó bản cấp trung. Có phải ngài xâm nhập vào hệ thống tổng bộ rồi sửa chữa tỷ lệ nó rơi xuống hay không?”
Nhậm Dật Phi đen mặt, chỗ nào là chỗ nào? Hắn kiên nhẫn kể lại quá trình lấy được “Nữ Thần Tinh Quang” cho nó nghe: “Cậu hiểu chưa?”
Rõ ràng Nhậm Dật Phi vừa mới gửi sò bạc cho Salman qua hệ thống, chẳng lẽ hệ thống bị lỗi gì rồi?
“Người chơi, ngài có biết vận khí của ngài quá dữ luôn không?” Tinh linh hướng dẫn nghe ký chủ nó kể xong thì càng thêm phấn khích, “Quỷ bài cấp SR thăng lên cấp SSR là một chuyện vô cùng khó khăn, cách nhanh nhất là ngài tự kiếm được vũ khí trang bị cho riêng mình.
”Để đạt được vũ khí trang bị này, đầu tiên ngài phải có đạo cụ thẻ bài trang bị chuyên dụng không bán trên cửa hàng, còn lãng phí thêm một đạo cụ cường lực, hơn nữa ngài phải chỉ ra, xác nhận thành công và đánh bại “quỷ”.”
“Quả thật đây chính là nhiệm vụ bất khả thi!”
Thấy Nhậm Dật Phi vẫn bình tĩnh như cũ, tinh linh hướng dẫn chỉ biết thở dài một hơi: Ký chủ của nó lên sân khấu lần đầu cầm được quỷ bài cấp R, đương nhiên hắn không hiểu được cuộc chiến tranh đoạt quỷ bài ở Hoang Vu Chi Giác thảm thiết thế nào. Đã đến lúc phổ cập kiến thức cho ký chủ nó rồi!
Nghĩ gì làm vậy, tinh linh hướng dẫn trực tiếp rút ra một bảng số liệu cho Nhậm Dật Phi xem, tất cả đều là tỷ lệ rơi xuống của quỷ bài.
“Tỷ lệ quỷ bài rơi xuống phó bản người chơi mới là 80%, trong đó tỷ lệ quỷ bài cấp R rơi xuống là 20%. Phó bản người chơi mới là dễ kiếm quỷ bài nhất, có thể xem như phúc lợi dành cho người chơi mới.”
“Xuân Chi bà bà là quỷ bài cấp R biến dị, khi nào ngài muốn nâng cấp quỷ bài thì có thể thử nâng cấp cho Xuân Chi bà bà, dù sao 100% độ hảo cảm rất quý giá.” Tinh linh hướng dẫn nói đến khen thưởng quỷ bài có 100% độ hảo cảm là kích động không thôi.
Nhậm Dật Phi lạnh nhạt gật đầu: “Có thể.”
Tinh linh hướng dẫn rất hài lòng, nó phóng đại điều thứ hai: “Tỷ lệ quỷ bài rơi xuống trong phó bản cấp thấp: Cấp N 80%, cấp R 18%, cấp SR 2%. Láng Giềng là phó bản cấp thấp dừng lại đã lâu nên quỷ bài cấp SR rơi xuống cũng không có gì lạ, có điều nó vẫn rất hiếm khi xuất hiện trong phó bản cấp thấp.”
So với các phó bản cấp thấp, tỷ lệ quỷ bài cấp SR rơi xuống trong phó bản cấp trung lớn hơn nhiều, khoảng chừng 20%, còn lại 60% là cấp R và 20% cấp N. Cho nên phó bản phúc lợi trăm người ngài có được quỷ bài Hạc Quy SR cũng không kỳ lạ luôn.”
“Mặc dù vận may của người chơi với đạo cụ là bình thường nhưng quỷ bài trước giờ sẽ không khiến người chơi thất vọng. Vận khí không đủ, chỉ có thể dựa vào thực lực. Đáng tiếc Hạc Quân không phải quỷ bài, nếu không y sẽ là một quỷ bài cấp SSR đầy tiềm năng.”
Nói tới đây, tinh linh hướng dẫn đột nhiên thở dài một tiếng: “Nhưng như vậy cũng tốt. Y tặng ngài vũ khí trang bị của mình là quạt mặc cốt, hơn nữa còn tặng một phần yêu lực cho người chơi thông qua các đạo cụ và kỹ năng.”
“Cái gì tặng?”
Nhậm Dật Phi bắt lấy màn hình trắng, tinh linh hướng dẫn nhìn thấy ký chủ của nó nheo mắt nguy hiểm: “Cậu nói Hạc Quân tặng vũ khí trang bị của y và yêu lực cho tôi?”
“Dạ đúng, đúng vậy.” Tinh linh hướng dẫn nơm nớp lo sợ.
Nhậm Dật Phi bóp ngón tay răng rắc: “Hy vọng cậu có thể giải thích lời vừa nói thêm một lần nữa.”
Chẳng phải nhân vật xuất hiện trong phó bản đều là do chấp niệm mà “quỷ” tạo nên à? Vũ khí trang bị và yêu lực Hạc Quân ở đâu ra? Quạt nhỏ mặc cốt của y không phải là đạo cụ trong phó bản sao?
“Người chơi, ngài bình tĩnh. Hãy nghe tôi giải thích.”
Tinh linh hướng dẫn run rẩy giải thích vấn đề cho hắn nghe. Đạo cụ và kỹ năng mà các người chơi thu được từ phó bản chủ yếu được quyết định bởi ý nguyện của “quỷ”.
Tuy nhiên chấp niệm của Hạc Quy không đủ để tạo thành và chống đỡ cả phó bản Xuân Nhật Yến, vậy nên phó bản này mới xảy ra một chuyện hiếm gặp, đó là xuất hiện đối tượng chấp niệm thứ hai, cũng chính là Hạc Quân.
Hạc Quân tán thưởng Nhậm Dật Phi, sau khi chấp thuận thì y tặng Nhậm Dật Phi “Mặc Cốt Hội Phiến” và kỹ năng “Yêu hóa”.
“Lúc đó tôi cảm nhận được sự tồn tại của Hạc Quân, thì ra là sự thật chứ không phải ảo giác.” Nhậm Dật Phi lấy “Mặc Cốt Hội Phiến” ra, ngón tay vân vê miêu tả bức họa chim hạc.
Hắn vốn cho rằng chỉ có ý thức thể của y tìm tới Hoang Vu Chi Giác, không ngờ linh hồn Hạc Quân cũng đã từng đến đây.
Chẳng lẽ đợi nhìn thấy Nhậm Dật Phi đưa Hạc Quy về Hoang Vu Chi Giác rồi, linh hồn y mới an tâm rời đi sao?
Trong lòng Nhậm Dật Phi đột nhiên sinh ra chút cảm giác “bạn tốt”, mặc dù ở hiện thực, bọn họ chưa từng nói với nhau câu nào.
Trên mặt Nhậm Dật Phi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, tựa như gió nhẹ lay động gợn sóng, tinh linh hướng dẫn bất giác yên tĩnh, nó không muốn phá hư bầu không khí này.
Đợi đến khi chỉ số tâm tình của ký chủ nó trở về đường thẳng ban đầu, tinh linh hướng dẫn mới mở miệng: “Phó bản lần này cũng vậy, đối tượng chấp niệm thứ hai tán tưởng ngài nên tặng ngài một kỹ năng và một đạo cụ.”
Kỹ năng: Triệu hồi mèo đen.
Kích hoạt kỹ năng: Triệu hồi một con mèo đen có thể thấy quỷ và nhắc nhở nguy hiểm cho ngài, mỗi phó bản dùng một lần.
Hạn chế: Áp dụng với phó bản thần quái.
Đánh giá: D (Có mèo để sờ rồi còn muốn gì nữa?)
Đạo cụ súng bắn đinh: Gây sát thương cho tất cả các vật hữu hình trong phạm vi mười mét, có tổng cộng mười viên đạn, áp dụng với phó bản không phải cổ đại.
Tinh linh hướng dẫn tổng kết một chút: Kỹ năng triệu hồi tương đối hiếm gặp, hơn nữa có tác dụng nhắc nhở nguy hiểm nên nếu tiếp tục nâng cấp lên nữa, có khả năng nó sẽ trở thành kỹ năng tiên đoán. Vì vậy xét theo chất lượng, ngài đang kiếm được lợi, xét theo số lượng, ngài còn thiếu một chút. Đúng rồi, lần trước ngài mở rương bạc trúng một kỹ năng bị động, ngài còn nhớ không?”
Nhậm Dật Phi nhớ tới kỹ năng bị động mà mình sờ phải, hắn muốn ha hả một tiếng: “Không đòn chí mạng: Kỹ năng bị động, gia tăng 1% tỷ lệ thất bại khi bị đối thủ công kích từ xa.”
“Nói như nói đùa, 100% tỷ lệ bắn trúng tôi và 99% tỷ lệ bắn trúng tôi, bộ hai con số này cách nhau 10 cái Vạn Lý Trường Thành sao?”
“Kỹ năng đó là cấp E. Ngài có muốn suy xét chuyện nâng cấp kỹ năng không?” Tinh linh hướng dẫn nhắc nhở ký chủ nó, “Ngài có thể đến một buổi đấu giá nhỏ nào đó xem thử, nghe nói có thẻ bài nâng cấp kỹ năng cấp thấp.”
Nhậm Dật Phi kinh ngạc: “Làm sao nâng cấp?”
“Kỹ năng và đạo cụ đều có thể nâng cấp như quỷ bài, có điều chúng rất hiếm, cơ bản đều dựa vào tỷ lệ đạo cụ rơi xuống trong phó bản cấp cao. Nói dễ hiểu thì lấy ví dụ thẻ trang bị mà ngài tìm thấy trong Cô Đảo ấy, nó là thẻ bài nâng cấp đặc biệt chuyên dùng cho quỷ bài.”
Càng ngày càng phức tạp, có thể nâng cấp kỹ năng và đạo cụ… Nhậm Dật Phi có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi tinh linh hướng dẫn, nhưng đột nhiên nó hơi run rẩy, sau đó phát ra tiếng “Tích ━━ tích ━━ tích ━━”
“Hệ thống?”
“Người chơi số 95XX27, cưỡng chế ràng buộc kích hoạt phó bản cấp cao. Ba ngày sau sẽ được đưa vào phó bản cấp cao ngẫu nhiên. Ngài có thể mang theo ba kỹ năng chủ động, ba đạo cụ không phải quỷ bài và hai quỷ bài, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.” Tinh linh hướng dẫn vang lên âm thanh máy móc hoàn toàn khác với thường ngày.