[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 69: Hiểu lầm

Hôm nay đi học có một chuyện hi hữu đã xảy ra. Tin đồn cậu là gay đã lan khắp trường cậu. Không cần hỏi cũng biết ai làm.

Đặc biệt là khi bước chân vào trường mấy tụi con trai cứ né tránh cậu là thấy có gì đó lạ lạ rồi.

Nhìn vào cái bàn mấy hôm trước còn sạch đẹp bây giờ lại trở thành một cái bùi nhùi gì đây nhỉ. Rác rưởi và đầy chữ mắng chửi.

" Ai ác vậy trời. Tại sao họ lại làm vậy nhỉ ??" Yumi vừa mới từ ngoài đi vào mắt ngây thơ nói nói.

"....."

" Takemichi!! " Nhóm Akkun từ bên ngoài chạy nhanh vào khi nghe bàn tán tin đồn từ cậu ở bên ngoài.

" Không sao, không sao. Tao về trước nhé! " Takemichi không có phản ứng lắm.

Takemichi nhìn vô mặt Yumi rồi bỏ đi. Đáng lẽ hông nay cậu không nên đi học mới đúng.

Đi bộ trên con đường vừa đi lúc nãy, lòng cậu trĩu nặng, khó chịu mà bước đi.

" Hey Baby lâu quá không gặp! " Một chiếc xe hơi chạy gần đến cậu mà nói

" Gì bà cô già tôi đang không vui đấy " Nhìn thấy người quen cậu đang tâm trạng cái tụt bà cảm xúc lúc.

" Đi ăn không tôi bao " Miko vừa dứt lời cậu phóng vào xe của cô ta

.

.

.

.

Miko không ngờ sức ăn của cậu khủng bố như vậy luôn đấy. Đúng là người đặc biệt thì phải khác người mà.

Đi ăn xong đi chơi. Hôm nay Miko rất hào phóng bao từ A đến Z luôn mà không bất cứ điều kiện gì. Ôi đúng là cô bạn già của tôi. Mãi yêu cô.

.

Miko, cô chỡ tôi về thì cô chỡ tới nơi luôn đi. Không chỡ tới giữa đường cái đá đít tôi ra khỏi xe là sao. Đá người ta xong còn bảo là coa việt làm gấp. Ơ hay, cô mồn đêu vừa phải không phải gái gọi hả?? Cô đừng tưởng tôi không thấy nhé!

Thôi thì đi bộ về cũng được coi như tập thể dục buổi chiều.

Nhìn xa xa cậu vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen. Hình như là Baji,  mà đang nói chuyện với ai trong hẻm vậy nhỉ?

Tính tò mò của cậu tự nhiên bộc phát lên nên cậu đã lén lút đi đến con hẻm ấy.

Đứng phía sau bức tường cậu ngó đâu xem thử.

Baji đang nói chuyện với Yumi. Quái làm gì mà lén lút nói chuyện vậy. Với khoảnh khắc xa cậu không nghe rõ họ nói gì cả. Tức thật chứ.

Đang nói chuyện gì đấy bỗng nhiên Yumi nhào vào người Baji rồi hôn anh một cái ngay môi. Có vẻ bất ngờ quá nên Baji không kịp phản ứng.

" Cô làm cái quái gì vậy " Anh nói to đẩy cô ta ra chỗ khác.

" Em thích anh thật mà. Takemichi không xứng với anh đâu " Yumi nũng nịu nói.

Cậu như chết lặng, Baji và Yumi. Cảm xúc cậu bây giờ nó rối rắm một cách lạ thường. Tức giận cũng có mà buồn cũng có.

Tim cậu như có mũi dao đâm thẳng vào nó. Đau quá.

Baji cố thoát được Yumi liền quay đầu bỏ đi thì thấy Takemichi đang đứng trước hẻm. Anh nhìn thấy khuôn mặt của cậu chắc chắc đã hiểu lầm anh nên nhanh chân muốn giải thích với cậu, nhưng lại bị Yumi chạy đến ôm tay anh còn vui vẻ vẫy tay với cậu.

" A Takemichi hả? Anh Baji từ giờ là bạn trai tớ ấy! "

" Chúc mừng " Cậu không muốn nhìn nữa liền cười một cái rồi quay đầu bỏ chạy. Baji muốn chạy theo cậu lại bị Yumi cản lại. Mẹ nó tao bức thiệt rồi đấy con chó.

Anh bây giờ không nhường nhịn Yumi vì là con gái nữa mà trực tiếp đẩy cô ta ngã về phía sau mà đuổi theo cậu.

Vừa đuổi theo kịp cậu anh hết hơi giải thích. Nhưng với một người đang sốc thì mấy ai nghe.

" Im đi tao không cần mày biện hộ " Nước mắt cậu lả tả mà vùng vẫy.

" Nghe tao nói cô ta nói dối đấy. Tao với cô ta chưa là gì hết "

" Chưa là gì mà hôn nhau rồi, đấy là chưa là gì đấy hả? "

" Không phải như mày thấy đâu tại... " Không đến Baji nói tiếp cậu đã đấm cho anh bầm con mắt còn thêm cú lên gối mà bỏ đi.

Anh nằm dưới đất ôm bụng mà la lên không ra hơi vì cơn đau nó như kẹt cứng ở cổ họng anh vậy.

Nhìn cậu xa xa dần Baji buồn bã ôm cái bụng đau của mình mà lấy điện thoại ra khóc lóc với đám bạn của mình

Còn ở bên đây Yumi đang rất vui vẻ với cái kế hoạch của mình. Cô ta cá là cậu đang hiểu lầm anh Baji của ta rồi.

" Xin lỗi nhiều nhé Takemichi -kun nhé. Cậu đừng trách tôi hãy trách cậu là một thằng gay bẩn thỉu ấy "