[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 59: Bar

Từ lúc ba mẹ cậu về chơi mọi hoạt động về đêm của cậu bị hạn chế rất nhiều. Cậu muốn đi đánh bài, cậu muốn đi Bar, cậu muốn đi chơi. Á á cay quá....

Đang lăn lộn trên giường vì không được đi chơi thì trong đầu cậu lé lên một ý tưởng cho tối nay. Không cho mình đi thì mình lén đi. Trời không biết đất không biết miễn về trước trời sáng là ok.

.

.

Chờ đến tối cậu lén đi ra khỏi nhà bằng đường cửa sổ. Khi tiếp đất an toàn cậu tung tăng chạy ra quán bar ưa thích của mình. Xin lỗi cậu ba má cậu nhìn từ cửa sổ phòng họ xuống kìa.

" Takemichi mày về đây mày chết mẹ với tao " Mẹ cậu điềm tĩnh nói.

" Để anh chuẩn bị hàng nóng cho em, thích chảo hay dép. À thôi dép lao vẫn tốt hơn đúng không "

Xin chúc anh ngày mai may mắn anh Takemichi.

.

.

Takemichi rất vui vẻ khi nhìn thấy quán Bar yêu thích như cảnh trước mắt thì không......

Kokonoi đang cũng một bà cô ngực to mông bự đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Vui không?? Vui lắm. Mấy bữa trước còn nói yêu mình giờ đi chơi với gái. Mà còn nay trước mặt mình nữa.

Không thể nào nuốt cái cơn tức này vào trong được cậu vội vàng đến chỗ Kokonoi tán cho cậu ta một cái bạt tay rồi kéo áo cậu ta mà nhìn thẳng mặt người phụ nữ kia nói.

" Nó là Chó của tao. Bà cô nên biết điều mà cút ra chỗ khác " Người phụ nữa kia cũng không vừa gì. Mới tìm được anh ngon cơm thì ngu gì thả ra.

" M_mày là cái thá gì tao phải làm vậy !!!" vừa dứt lời cô ta bị cậu tán cho sưng đỏ mặt mà ngã ngửa xuống.

Cậu tức giận muốn đánh cô ta nhưng lại bị Kokonoi cản lại nên cậu múc luôn Kokonoi.

Cô ta bị doạ cho đến chạy mất dép còn Kokonoi thì cậu đánh cho bất tỉnh ở ngoài kia.

Sau vài phút Kokonoi tỉnh dậy không thấy cậu đâu liền lật đật đi kiếm xung quanh, rồi vào trong Bar kiếm.

Kiếm muốn đứt hơi thì anh thấy bóng lưng quen thuộc ở quầy rượu.

Ồi trời nhìn đống rựu kia kìa, anh mới ngất có 5 phút mà cậu đã nốc 2 chai rượu rồi á.

" T_Takemichi " Anh ái ngại chạm vào vai cậu gọi.

Takemichi nhận thức được người vừa gọi liền gạt tay hắn ra.

" Takemichi tao xin lỗi, tại cô ta cứ lẽo đẽo theo tao chứ không phải như mày nghĩ đâu!! "

" Không như tao nghĩ. Không như tao nghĩ mà nói chuyện vui vẻ ghê, tay trong tay. Mày thích ngực thì cút theo cô ta đi " Cậu ấm ức không chịu được liền nức lên.

" Takemichi ngoan đừng khóc " Anh lóng nga lóng ngóng dỗ cậu như bất thành. Nói thật cậu mà khóc thì rất khó mà dỗ dành, khó hơn cả còn nít.

" Ngoan ha tao cho mày tiền " Anh nhớ cậu rất thích tiền liền đem một cọc tiền dầy cộp và tấm thẻ ra nói.

Tưởng cậu sẽ vui như ngược lại bị cậu cầm đống tiền ấy ném thẳng vào mặt Kokonoi mà bỏ đi. Khuôn mặt cậu lúc đó chả khác gì mấy chị em bị cấm sừng cả.

" Kiếp này toang thiệt rồi " Kokonoi không quan tâm số tiền dưới đất nữa mà đuổi theo cậu xin lỗi.

.

.

" Xin lỗi mà Takemichi, nghe tao nói đi tao chỉ yêu mình mày thôi " Kokonoi cầm tay cậu nói nhìn vào chả khác mấy thằng khốn nạn cấm sừng bồ xong níu kéo.

" Bỏ ra "

" Takemichi nghe tao đi. Tao mà làm gì có lỗi với mày tao cho mày đánh chết " Kokonoi ôm eo cậu nói. Như ai ngờ cậu đánh thiệt. Thục liên tục vào lưng Kokonoi.

Anh chịu cơn đau mà ôm lấy cậu mong rằng cậu sẽ bớt giận mà tha lỗi.

Sự kiên nhẫn trong cậu đã biết mất, kiên cường lắm. Đánh chết, mày muốn tao đánh chết mày tại đây.

Lấy đầu gối thục mạnh vào bụng anh và kết hợp với cú trên lưng làm anh bị chấn động nhẹ mà ngã xuống. Cậu vẫn còn khóc mà bồi thêm vài cú đập cho anh rồi bỏ đi để anh lại ôm bụng mà gào tên cậu.

.

.

Kokonoi nhìn thấy bóng lưng cậu biến mất liền tức giận đập mạnh xuống đất rồi cố chịu cơn đau mà đứng dậy. Vừa đứng dậy anh liền bị trượt chân mà ngã xuống.

Anh nhắm mắt, thả lỏng cơ mặt vì thế nào cũng đập mặt xuống đất mà sợ gì. Takemichi giận anh rồi nên anh éo quan tâm nữa.

Đã trôi qua vài giây như mặt anh vẫn không đau mà thay vào đó là một tứ gì đó đang đỡ anh. Vội vàng mở mắt ra, anh thấy cậu đang lo lắng nhìn anh.

" Mày bị ngu hả?? " Giọng cậu hơi khàn vì khóc mà phát lên.

" Ừ tao ngu rồi. Mày giận tao nên tao không cần thông minh " Anh đang nằm trong lòng cậu nói

" Được rồi tao không giận nữa" Vãi lờ mình là người nên giận vậy mà thằng này lại dỗi ngược lại mình.

" Thiệt chứ " Kokonoi ngẩn đầu lên nói.

" Thiệt! "

" Không tin "

" Ơ thằng này, nói không giận nữa mà "

" Tao không tin đâu mày lươn lắm "

Takemichi mệt mỏi nhìn Kokonoi rồi kéo đầu cậu ta lại gần mình mà hôn một cái " Tin chưa ?? "

Được hôn đến cả ngốc, Kokonoi gật đầu nói " Tin, tin "

Đứng dậy cậu tính bỏ về thì thấy Kokonoi đang cười ngốc vì nụ hôn lúc này mà lên tiếng.

" Hôn thêm cái nữa rồi về " Kokonoi như được mùa mà nhảy dựng lên chạy đến hôn cậu như chưa được hôn rồi chở cậu về.

Kết quả là cậu bị ăn đánh no đòn vì lúc cậu về đã thấy ba mẹ cầm sẵn cái roi đứng chờ cậu. Miệng tươi cười nhìn cậu rồi lôi cậu vào nhà. Kokonoi sau khi nghe những tiếng la hét thất thanh đó liền đổ mồ hôi bỏ về như lại có ai đó vỗ vai mà quay đầu.

" Haha chào bác, buổi sáng vui vẻ!! " Ba cậu vui vẻ gật đầu đồng ý rồi đấm cho Kokonoi bầm tím cho mắt vì tội dám rũ rê cậu chơi đêm trong khi cậu là người lén đi và anh chỉ tình cờ gặp cậu.