[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 37: No cap

Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung toàn màu xanh nhạt của bầu trời, bỗng khung cảnh được thêm mấy cái Taiyaki đang bay lựng xung quanh cậu. A rê. Nhìn về xa xa có một cái gì đang chạy tới cậu. Một con mèo??

Một con mèo có bộ lông vàng dài phía trên có cột một chùm trên đầu, đôi mắt đen lấy như Mikey và hơn hết nó mặc cái khoác y chang Mikey mà phóng nhanh lại cậu.

Khi đến gần cậu mới biết nó to khủng bố và nó đang nhàu vào cậu. Takemichi sợ hãi bỏ chạy như quá muộn rồi vì nó đã ở ngay trên đầu cậu mà đề xuống.

.

Hoảng hốt mở mắt cậu sợ hãi lau mồ hôi, hên quá chỉ là mơ, chỉ là mơ, như hôm nay cơ thể cậu hơi nặng đúng không!?

Vén cái mền lên nhìn rồi để xuống như chưa có chuyện gì. Quay đầu qua bên này thì thấy Draken đang gọt táo cho cậu mà hỏi.

" Mikey đâu?? "

" Không biết nữa, sáng nó nói thăm thằng anh mà giờ đâu mất tiêu " Draken chỉ về phía đối diện cậu nói.

" Mày nhìn tao làm gì!! Sáng giờ nó có ở đây đâu" Izana thấy cậu nhìn chằm chằm liền nói. Má thằng em khốn nạn nói thăm mình mà đâu mất tiêu.

" Sao thế Takemicchi ??" Mitsuya đem cháo cho cậu hỏi

" Ờ thật ra là có một chuyện cần nói " Cậu chỉ tay vào cái mền được đấp hơn nữa thân dưới của cậu mà nói.

Draken như hiểu ra chân lý của cuộc đời liền hất tung cái mền của cậu ra. Lộ ra thân hình Mikey đang ôm chặt thân dưới của cậu mà ngủ say.

" Má thằng chó đi lẻ " Draken tức giận kéo Mikey ra nhưng bất thành.

Một người mình kéo không được mình chơi hội đồng. Lấy điện thoại gọi cho đám nào đó. Chỉ trong tíc tắc thì căn phòng đã chứa rất nhiều người. Họ dùng hết sức kéo Mikey ra, như chưa thấy ra mà thấy có cái mùi nguy hiểm rồi.

Draken, Baij, Kazutora và Chifuyu mọi người nắm góc áo Mikey mà kéo ra, như khi dùng sức kéo thì cậu đang bị Mikey ôm chặt theo lực kéo mà té xuống giường.

Cái mặt cậu đập thẳng xuống nền nhà, máu mũi chảy ra đứng dậy nhìn đám Touman trước mắt. Mặt nổi găng xanh một chân đá hết đám Touman ra khỏi phòng bệnh chỉ chừa Mitsuya và Hakkai ở lại chăm sóc. Như chỉ được vài phút Mikey tỉnh dậy tổng thẳng vào phòng bệnh ôm cậu ngủ tiếp. Má thằng ngang ngược.

.

.

Mikey ở lại chơi với cậu sẵn thăm bệnh thằng anh nuôi của mình tới 3 giờ chiều thì cũng đi về, thật ra là bị bệnh viện đuổi về chứ không đời mà về sớm vậy.

Đám Touman vừa vời đi thì thằng bạn thân mất nét của cậu đến thâm. Nó dụ dỗ cậu bằng một phần khoai tây chiên loại mới để nói chuyện với nó. Hứ ai thèm, thứ đồ ăn của Thiên Trúc tao mốc thèm.

" Kaku-chan không thăm "vua" của mày hả ??" Cậu ngồi ăn khoai tây chiên hỏi.

" Có như thăm mày trước "

" Thiên vị quá nha Kakucho " Ran ngồi một bên giường cậu ăn táo nói.

" Quá thiên vị! " Rindou người con trai từ bẻ gãy tay cậu đang cầm theo cây truyền nước biển mà ngồi chóng tay lên giường cậu nói.

" Má!! tao là vua hay nó là vua!! " Izana bị bó đầu không đi được mà ngồi nhìn ba người của mình đang chăm sóc thằng đánh mình mà tức giận nói.

" Take kệ thằng đó đi nói a nè " Ran mặt vui vẻ đút miếng táo cho cậu nói.

" Đúng đúng kệ nó đi Bakamichi " Kakucho gọt táo nói.

Cậu được Ran đút ăn rất ngon lành như nếu Izana không la làng và chửi thì sẽ ngon hơn.

" Tao là một tổng..... " Chưa kịp nói xong đã bị ai đó nhét miếng tao vào hộng.

" biết rồi biết rồi! " Cầm dĩa táo được Kakucho gọt sẵn mà nhét vào miệng Izana.

" Bạn là nhất, bạn là số một, bạn số 2 không ai số 3 nhé " Cứ thấy Izana mở miệng là cậu nhét táo vào cho khỏi nói.

" Take đút tao với " Ran mặt không dày nói.

" Tao nữa " Rindou mặt cún con nói.

" Đéo " Thay vì miếng táo thì có cái dĩa được bay thẳng vào đầu Rindou mà đáp xuống.

" Nể tình mày đút táo cho tao, tao sẽ cho mày là người hầu bên cạnh tao " Izana mặt hớn hở nói.

" Con c*c " Cậu đưa ngón Fuck vào Izana rồi đống của bỏ đi. Cậu còn ghim cái vụ nó kêu thằng Rindou bẻ tay cậu nhá.