[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 35: Buổi chụp hình (4)

Lưu ý : Takemichi bị gãy một bên tay phải nên trong truyện Takemichi chỉ sài có một tay và hai chân.

Sau khi được đưa bệnh viện cũng được vài tiếng rồi như cậu vẫn chưa tỉnh lại, y tá đi vào để kiểm tra sức khỏe cho cậu bỗng ngây ra khi mở cửa phòng bệnh 206, mặt cô tái lại gấp rút chạy ra la lên.

" Bệnh nhân bỏ trốn rồi "

Cô vừa la lên thì có đám người mặt như giang hồ bước vào.

" Cho hỏi bệnh nhân Takemichi ở đâu? " Draken từ tốn hỏi cô y tá lúc nãy.

" Bệnh nhân ở phòng này như đã trốn mất rồi " Cô run rẩy nói.

Cả đám người mặc đồ đen nghe vậy lập tức quay đầu bỏ đi, họ nhớ cậu đang bị thương làm sao trốn được rõ ràng là bắt cóc mà. Chạy ra tới cửa bệnh viện Touman gặp nay Hắc Long.

" Chuyện gì thế!? " Taiju thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người.

" Bệnh viện bảo Takemichi trốn rồi " Draken nói khi nhìn mặt Mikey rồi nhìn mọi người.

" Trốn? Không phải cậu ấy đang bị thương sao!? " Inui bất ngờ hỏi lại.

" Không biết... Này đi đâu đấy Mikey !!" Đang nói Mikey tự ý đi về phía trước rồi ngồi lên xe.

" Tìm ánh sáng của tao " Rồi phóng đi bỏ lại mọi người phía sau.

Họ nhìn Mikey rời đi cũng nháo nhào tự phân chia ra tìm, quan trọng là cậu, phải nhanh chóng là tìm ra cậu nếu không thì họ mãi mãi sống trong ân hận.

Mikey phóng lên con xe của mình mà trong đầu vang lên những âm lạ, không biết là từ đâu như nó cứ vang lên rồi biến mất, vang lên rồi biến mất nhưng âm thanh ấy ngày một rõ và méo mó hơn.

.

.

Takemichi không biết mình đã đi đâu, làm gì từ bao giờ, cậu chỉ nhớ được mình đang ở trong bệnh viện và ngất, như bây giờ thứ cậu thấy màu trắng vô tận và rất nhiều cái bóng đen nhỏ đang lao về phía mình.

Cậu đã đánh rất nhiều cái bóng đen chỉ với một tay và đôi chân nên cơ thể có hơi mệt mà run nhẹ lên. Đảo mắt qua cái bóng đen to lớn đang đứng trước mặt cậu, nhìn nó rất quen thuộc. Ai vậy?

Lau vào bóng đen như con mồi được ghim sẵn vào khoảng cách nhất định cậu nhảy lên thật cao, quay vài vòng rồi dơ chân ra một lực thật mạnh vào bả vai của nó. Đau đớn nó hào lên rồi cầm cái chân ấy hắt ra, cậu bị hắt ra đất liền nhào lộn một vòng trên đất rồi bật tới cái bóng.

Nó vung những cú đấm vào cậu, nhẹ nhàng né quá, lấy đầu gối hắt mạnh vào bụng nhanh nhẹ xoay một vòng dùng chân đá một cú vào đầu nó. Cái bóng bị vang ra khoảng trống rồi đập mạnh vào gì đó như bức tường vậy, cậu không hiểu lắm vì trong mắt cậu là màu trắng xóa không có đồ đạc hay vật cản nên không biết.

/ Leng keng /

Một con dao! Một con dao đang ở dưới chân Takemichi?!

Vô tình đập trúng con dao dưới đất, cậu ngó xuống rồi đảo mắt ngước nhìn về một con quái vật màu đen cao hơn cậu một chút và thân hình như một con người trước mặt. Có vẻ nó đang giận , nhưng cậu thấy vui, nụ cười méo mó được thực hiện bởi cậu làm khuôn mặt xinh đẹp ngày nào trở nên ghê tởm chừng ấy.

Phấn khích dùng nền nhà làm bàn đạp mà nhàu thẳng con quái ấy. Dùng tay đấm thẳng vào mặt nó như nó lại tránh được, nhanh nhẹ quất ngược lại chỗ con quái vật ấy nè và trúng.

Nó loạng choạng đứng lắc đầu một cái tung cú đá vào cậu. Nó cười một cái như đã đánh bại cậu, nhưng khi nhìn lại nó đã bất ngờ không thôi. Takemichi đang dùng khủy tay làm vật đỡ cho cú đá ấy, nhìn lên cậu đùng tay kéo con chân con quái tung một cú đá vào mặt trái nó. Vui quá đi mất!?

Chậm rãi bước tới con dao phía trước, cậu không hiểu mỗi thứ trước mắt cậu là trắng như chỉ có con dao là thấy rõ màu sắc nhất, còn con quái khi thì chỉ thấy màu đen và cặp mắt màu tím đang tức giận nhìn cậu khi đứng dậy.

Lấy chân đạp mạnh vào cán dao làm nó bật lên, tay chụp lấy lao thẳng vào con quái kia. Mũi dao quất tới đâu nó né tới đấy như sợ rằng chỉ cần đυ.ng vào mũi dao ấy nó sẽ chết. Trong lúc nó đang phân tâm vào con dao ấy cậu đã dùng chân gạt nó té xuống, nhanh chóng ngồi lên mình nó mà dơ cao con dao muốn đâm vào người nó, thật là sơ hở mà.

Nó đang cố vùng vẫy thoát được cái chân liền đập vào bụng cậu một lực thật mạnh trước khi con dao còn vài cm nữa là đâm thẳng vào mặt nó, lạm dụng cú vang phóng con dao thẳng giữa đầu con quái, nhưng rất hên cho con quái ấy nó đã nhanh né đầu sang một bên khi đang ngồi dưới đất.

Một vết thương dài xuất hiện trên khuôn mặt nó khi con dao được găm vào nền xi măng. Nó chậm rãi xoay đầu nhìn con dao rồi khẽ nuốt một ngụm khí rồi đứng dậy.

Cậu vui vẻ nhìn con quái vật màu đen có một vết thương và đang chảy ra chất lỏng đỏ như máu xuất hiện trên khuôn mặt nó. Cậu thích nó mất thôi!

Nó lao vào Takemichi như một thiêu thân với toàn bộ lức và sức mạnh nó đang có mà đá một cú hoàn hảo. Như rất tiếc, vào khoảng khắc cú đá của nó sắp chậm vào đầu của Takemichi thì cậu đã ngồi xuống bật lên phía trước và vùng đấm nó. Bất ngờ cộng đang đá làm nó không còn đường lui mà hứng trọn cú đấm từ dưới càm.

Đầu nó bị ngửa ra sau như lại bị chụp bởi một tay cậu, nắm lại mà kéo xuống, một cú lên gối giữa mặt làm nó bị chấn động nhẹ mà ngất xỉu.

Khoảng trống rỗng màu trắng ấy bất đầu mờ đi và màu sắc khung cảnh bên ngoài đã xuất hiện trở lại. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh đây là địa bàn của Thiên Trúc mà.

Nhìn xuống chân là Izana mặt đầy máu mà vết bầm mà ngất dưới đất. Cậu mở to mắt nhìn là ngạc nhiên, con quái vật mà cậu muốn gϊếŧ là Izana "Vua" của Kakucho.

Một nụ cười méo mó lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Nó còn ghê tởm hơn lúc trước. Bỗng bên tai nghe tiếng động cơ moto làm cậu tắt hẵng nụ cười méo mó ấy mà nhìn lại phía sau có tiếng ấy.

Touman và Hắc Long tại sao lại ở đây!?