[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 33: buổi chụp hình (2)

3 bữa ngay cậu đi làm rất chăm chỉ 6h sáng đã dậy đi làm tới 8 giờ tối mới được về có khi là tới sáng hôm sao luôn. Như nó đã kết thúc vào buổi tối hôm nay rồi. Còn 3 ngày nữa là để lăn xả. Cậu nằm ưỡn vai một cái rồi đi ngủ, sáng hôm sau cậu sẽ rũ chị Hamy đi công viên với cậu.

Như nói thì nói cậu lại là người bị kêu, tối soạn lịch đi chơi như lỡ ngủ tới 1 giờ chiều cái cậu nằm luôn. Đang lên cơn mê cậu nghe tiếng gõ cửa liền phê pha ra mở cửa.

" Có chuyện giữa không chị Hamy ?" Cậu dụi mắt nói.

" Chị muốn rũ em đi chơi "

" Vậy chị vô đợi em chút " Cậu ngáp một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Cô ngồi đợi mà run rẩy cả người vì sướиɠ thuận tay bật lives lên

Vài phút sau cậu bước ra với một chiếc áo phong màu xanh nhạt cùng một chiếc quần đen dài bước ra.

.

Đi xuống nhà xe lấy xe, cậu chở Hamy lượn lờ quanh khu phố đó vô tình bị một đám người nhìn thấy, họ nup trong hẻm nhìn chiếc xe đang đậu ở lề đường mà nói với nhau vì đấy.

Đang chạy qua một còn đường vắng người thì từ thì có một cây gậy đánh thẳng vào đầu cậu từ một khúc khuất nay bên cạnh.

Bị đánh vào đầu cậu mất tay lái té xuống nền chiếc xe của cậu thì bị vang vào tường, Hamy thì đỡ hơn chỉ bị trầy xước nhẹ. Loạng choạng cậu đứng dậy thì có một đám mặc đồ đỏ bước ra kéo Hamy làm con tin rồi cảnh cáo cậu.

" Mày đứng yên không là tao bẻ cổ nó !!" Cậu nhìn Hamy run rẩy bị bắt liền dơ hai tay qua đầu như đầu hàng.

Một tên thấy vậy liền đỡ chiếc xe của cậu rồi ngồi lên, tên giữ Hamy làm con tin thấy vậy liền đi lại leo lên xe bắt luôn Hamy mà bỏ chạy. Cậu tưởng vậy là xong như nào ngờ còn một tên đã ở phía sau đã dơ gậy đánh thẳng vào đầu cậu rồi bỏ chạy. Takemichi mơ hồ ngất xỉu để cho đầu đang chảy máu ứa ra.

Không biết đã bao lâu rồi, từ màu đỏ cam của hoàng hôn giờ đã là màu đen của tối muộn mất rồi. Cơ thể cậu nằm bất động tự nhiên cử động một chút rồi ngồi dậy. Máu trên đầu cũng đã khô lại một chút.

" Bakamichi!!! " Có một tiếng nói từ đằng sau cậu quay kai thì thấy một anh chàng cao lớn với mái tóc kiểu buzz. Một vết xẹo rõ dài từ má lên tới đầu xọ, một con mắt của người kiếm thị và một chiếc bông tai bên phải đang hoảng hốt chạy lại cậu

" Kaku- chan? " Cậu nhận ra người này liền lên tiếng yếu ớt nói.

" Mày bị sao vậy?? " Lúc nãy đi mua đồ cho Izana thì không biết sao anh có linh cảm là đi vào đây, vừa vào là thấy cậu đang đứng dậy đầu còn máu mà kêu to.

" Bị cướp " Cậu lơ đãng trả lời.

" Tao dắt mày về băng bó " Anh kéo tay cậu lại như bị cậu hất ra.

" Đợi tao " Nói rồi cậu quay đầu bỏ chạy để anh ngơ ngác ở lại, lúc nhận ra thì cậu đã đi mất tiêu rồi.

Đợi khoảng 1 tiếng Kakucho lo lắng rồi nhịp bước muốn chạy đi tìm cậu thì câu xuất hiện trên tay còn cầm hai cái vali khá to.

" Dẫn tao vào địa bàn của mày " Cậu nhìn Kakucho rồi nói.

Anh nghe vậy liền gật đầu dẫn cậu đi như trên đường đi anh cứ nhìn vào vết thương đang rỉ máu trở lại trên đầu cậu mà lo.

Đến nơi thứ cậu thấy là một đám người mặc bang phụ màu đỏ chót mà có hai màu đen lạc loại ở phía xa xa. Trên cao là một người có mái tóc trắng có nước gia hơi ngâm, đôi mắt tim nhìn xuống.

" Mày ngủ quên giữa đường được " Người mẫu " cứu hả?? " Ran nhìn thấy liền châm chọc nói.

" Có đánh người ta không đó? Sao máu không vậy? " Rindou cười rồi hùa theo anh mình.

" Kakucho chuyện này là sao? " Izana nhìn xuống Kakucho hỏi với giọng điệu lạnh lùng nói.

" Boss đây và bạn tao nó bị cướp nên tao đưa về đây để băng bó " Kakucho thở dài nói.

" Hể.. không phải mày đánh nó bị thương rồi đổ thừa cho cướp đấy chứ !" Ran hoài nghi nói.

" Tao tán mày giờ im lặng coi " Kakucho tức giận nói.

Cậu nãy giờ không quan tâm 4 người đó tấu hài mà đang quan sát thứ gì đó. Nhận thấy thứ mình tìm liền lặp tức đi lại chỗ một tên gầy cao hơn cậu một chút.

" Này mày đi đâu đó!! " Kakucho thấy cậu đi liền hỏi. Như Takemichi không trả lời mà đi tiếp.

Khi đứng trước mặt hắn cậu nhìn thẳng vào mặt tên đó. Hắn giật mình không giám nhìn cậu mà quay sang chỗ khác.

Cậu thấy vậy liền để hai cái vali xuống mở lên.

" Nó làm gì thế?? " Izana tò mò hỏi Kakucho, như chỉ biết lắc đầu vô tội.

" Chắc chơi đồ á " Ran nói.

" Có mày đấy! " Kakucho minh oan cho bạn mình.

Mở vali lên cậu vớ đại một cọc tiền rồi ngồi dậy ném thẳng vào mặt tên kia nói.

" Ở đây có 500 triệu yên tiền mặt " Câu nói đấy làm mọi người sửng sốt. Tưởng làm gì ai ngờ ném tiền, giàu vãi.

" Cái thẻ có 1 tỷ nói chỗ mày giấu Hamy ở đâu " Cậu ném tiếp một tấm thẻ vàng vào mặt hắn rồi nói.

" Này mày gì với người tao thế!! " Izana thấy cậu đang quá đà liền đi xuống nắm tay cậu hỏi. Người hắn không bao giờ làm vậy.

" Nhà hoang gần đây " Hắn nhận được số tiền lớn làm hoa cả mắt liền nói.

" Người của mày vốn là vậy! " Cậu như hiểu được Izana nghỉ gì liền nói.

" Kakucho, dạy người cho tốt đi, chả khác gì súc vật cả! " Takemichi hất tay Izana ra rồi nói.

" Mày có cái quyền gì mà làm nông ở đây!!!!" Mochi nghe vậy liền lên tiếng quát

" Quyền làm người " Takemichi với con mắt vô hồn nhìn hắn nói.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Izana đã ra hiệu cho Rindou ra tay. Rindou gật đầu rồi nhàu lại cậu. Như hành động ấy đã cậu phát hiện và né qua một bên như một cơ đau đầu xuất hiện làm cậu mất cảnh giác mà bị Rindou nắm lấy bả vai mà bẻ một tiếng rắc lớn.

" AAAAAAAAAAA" Tiếng la thất thanh vang lên trong đêm làm con người ta phải ớn lạnh.