[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 27: Nụ hôn

Bừng tỉnh vì tiếng ồn Takemichi loạng choạng ngồi dậy bước ra khỏi phòng thì thấy một cái rạp xiếc mang tên Touman ở trong nhà. Cậu bất lực nhìn mà đứng không nổi phải dịnh vào cái tường mà làm điểm tựa. Và cái rạp xiếc vẫn chưa biết sự hiện diện của cậu mà đập phá.

Đang tính quay đầu bỏ lên phòng thì có cái chén từ đâu đó bay thẳng vào đầu cậu rồi bể ra. Nghe tiếng đổ vỡ làm mọi người trong rạp xiếc dừng lại mà nhìn hướng lúc nãy phát ra tiếng mà tái mặt.

Bị cái chén bay thẳng vào đầu cậu mơ hồ té xỉu ngay cầu thang, trên đầu nổi một cục u rất to.

Hoảng hốt Draken đá Mikey bay ra chỗ khác rồi ẩm cậu lên phòng. Mitsuya hồi nãy xỉu ngàng thì bây giờ tỉnh luôn. Đi như siêu nhân mà bay vào phòng bếp nấu cháu, Pachi và Payan và hai cánh tay hỗ trợ Kazutora phụ trắc trói Mikey lại rồi quăng qua một bên. Chifuyu, Hakkai thì cũng nhau dọn dẹp lại nhà. Hai anh em nhà Kawata thì đi mua đồ sửa cửa còn Baji thì đi tắm vì mái tóc dài của hắn đã bị rối lên hết rồi.

Mikey thì như con loăng quăng mà vùng vẫy, lần này bọn họ rút kinh nghiệm rồi không trói tay nữa mà trói như sâu luôn. Miệng thì bịch lại cho khỏi nói, khỏi chửi.

.

.

.

Được khoản một lúc cậu tỉnh dậy như lần này có cái khăn ướt trên trán mà lấy xuống. Đi tới cửa sổ nhìn ra thì thấy 3 tên theo dõi à không, giờ thành 4 rồi. Cậu đang thấy Sanzu lôi kéo Mutou và cuộc dù anh ta chỉ vô tình mua đồ đi ngang.

Lắc đầu bất lực, cậu biết cậu đẹp trai khỏi theo. Đang suy nghĩ thì cậu tiếng mở cửa làm cho giật mình quay lại.

Là Mitsuya đem cháo và thuốc giảm sốt cho cậu. Ăn được nữa tô cháo thì cổ họng cậu đã có cảm giác nhơn nhớt như muốn ói. Cậu bỏ lại nữa tô cháu mà uống thuốc rồi nằm xuống. Mitsuya thấy vậy liền bưng tô cháu ra như tới cánh cửa phòng anh dừng lại quay lại nhìn cậu đã ngủ mà nhíu mày.

Quay lại nơi cậu đang nằm mà từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng hun lên bờ môi hồng đào của cậu rồi đỏ mặt rời đi như chưa có chuyện gì như lúc đó cậu chưa ngủ mới nhắm mắt thôi. Khi nghe tiếng của đóng lại thì Takemichi mới mở mắt. Mặt đỏ bừng nhớ về lúc nãy. Cái ảnh Mitsuya và cậu môi chạm môi. Không thể nào, chỉ là mơ thôi mơ thôi. Tự nhủ với bản thân là mơ rồi nằm lại nhắm mắt.

Trong giấc mơ cậu mơ hồ thấy Mikey đi vào phòng rồi đi lại giường, ngồi lên người cậu. Cậu ta cũng như Mitsuya như lần này có vẻ bạo hơn, lưỡi của Mikey đi vào khoan miệng cậu, mọi ngóc ngách bên trong điều bị Mikey đảo lộn.

Đúng là một giấc mơ kì lạ.

.

.

Hãy nói hôm qua là mơ đi!!!

Sánh dậy cậu hơi mơ hồ mà ngồi dậy như không được vì cậu đang nằm trong lòng Mikey mà ngủ.

Ủa????

Não cậu chết tại chỗ, nhớ lại cảnh mơ của ngày hôm qua và tự hỏi nó có phải là mơ không.

Nằm trong lòng Mikey cậu hoang mang vô thức cầm cái mền như mới phát hiện mình bị mất zing dù Mikey chưa làm gì cậu cả mà rưng rưng.