[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 24: Hắc Long

Trời hôm nay khá lạnh nên Takemichi quyết định sẽ ở nhà ngủ. Cái cảm giác trời lạnh lạnh mà được ngủ trong đống mền mềm mềm mà còn ấm nữa, cái cảm giác nó đã gì đâu.

Nói thì nói vậy đấy như hiện thực thì không như vậy, Takemichi ước gì hôm qua không nhận lời đi chơi với Hinata.

Uk thì đi chơi như chính là đi theo ăn cơm tró. Ủa em anh không bồ đấy, em đi chơi với bồ em thì nép nép lại được mà hoặc thì hai đứa đi riêng đi rũ anh chi, anh nhìn mà ngứa cả mắt.

.

.

Đi mà cậu lẽ lôi lắm. Cứ nhìn hai cô gái âu yếm với nhau còn rãi cơm tró trước mặt cậu mới cay. Chơi bowling mà cứ tưởng chơi trò ai là người được ăn cơm tró nhiều nhất không đấy.

" A Takemichi " Đang được ăn cơm tró thì có người kêu làm cậu giật mình mà quay lại hướng lúc nãy.

" Hakkai? "

" Mày cũng đi chơi ở đây hả " Hakkai lúc nãy thấy cậu liền chạy lại chào hỏi.

" Uk, đi với Hinata và Emma như không ổn lắm "

" Không ổn? " Biết Hakkai không hiểu cậu liền chỉ ra sau lưng.

" Không ổn thật " anh nhìn thấy hai người đang ôm nhau và trao cho nhau những trái tim màu hồng. Thôi tôi ăn cơm rồi cảm ơn.

" Hakkai mày chạy đi đâu thế " Có một người con gái với chiều cao trung bình, mái tóc dài vừa phải đến đánh vào vai Hakkai mà nói

" Em xin lỗi " Anh gãi đầu rồi nói

" A Hanagaki Takemichi " Cô ây nhìn thấy cậu sau lưng của Hakkai liền đẩy anh ra một bên, chạy lại nắm lấy tay cậu mắt sáng rực mà nói.

" Tôi có coi album ảnh mới của cậu rồi đẹp lắm "

" C.. cảm ơn " Cậu bất lực nhìn người con gái này.

Thấy tình hình không ổn, Hakkai liền kéo cô ra khỏi cậu như sợ mất gì đấy. À mất vợ, lớ ngớ một cái bà chị hốt vợ mình đi thì toang.

" Xin lỗi vì chưa giới thiệu tôi là Yuzuha chị của Hakkai " Cậu nghe vậy chỉ biết cười trừ, chứ sao giờ đến cả tên cậu Yazuha cũng biết rồi, giới thiệu chi nữa, có khi cô ta còn biết nhiều hơn đấy.

.

.

Giờ đây Takemichi và Hakkai đã vào chung một đội. Đội này rất đặc biệt chỉ ngồi nhìn và ăn cơm tró. Lúc nãy hai cô gái vàng trong làng phát cơm tró giới thiệu và làm quen với Yazuha xong thì 30 phút sau Yuzuha chính thức bước chân vào con đường tình yêu. Đúng là tình yêu đến nhanh vãi l, quá nhanh quá nguy hiểm.

Xong cái bây giờ Emma và Yuzuha đang giành giật Hinata thì cậu và Hakkai ngồi xem.

Đúng là phim hay như mỗi tội là phát cơm hơi nhiều.

.

.

.

Chơi chán rồi thì mọi người xách nhau đi về. Yuzuha ngỏ ý qua nhà chơi thế là cả đám đi luôn.

Như đi được nữa đoạn thì Hakkai và Yazuha nói gì với nhau mặt rất nghiêm túc rồi quay lại nhìn ba người họ.

" Ha xin lỗi nha, bây giờ không thể rồi " Yazuha mặt hơi lo lắng mà nói.

" Nếu có việc bận thì thôi, hẹn bữa khác vậy " Cậu quay đầu đi như mới nhớ ra chuyện gì đó. Cậu đi chơi quen mất ngày hôm nay Tajiu sẽ bón hành cho cậu. Chạy đi mọi chuyện quá tệ.

" Chà chà, đây không phải "cậu ấm" sao "

Tệ hơn cậu tưởng, bị bao vây rồi. Takemichi biết người phát ra câu nói ấy là ai. Kokonoi Hajime

" Này, đừng có đυ.ng tay vào bạn tao" Hakkai thấy bị bao vây liền lên tiếng cảnh báo.

" Người của băng khác vào lãnh địa của bọn tao điều phải chết và thông báo lại với Boss "

" Tao đã bảo là đừng đυ.ng vào bạn tao rồi mà !" Hakkai mặt nghiêm túc đứng trước một tên mà nói. Một số chúng bị cái uy nghiêm ấy mà dè chừng.

" Rồi làm sao? tao đánh cảcon gái đấy " Như số đông vẫn hơn số ít làm gì phải sợ. Một tên gáy sớm liền bị Hakkai đấm một cái vào mặt mà ngất tại chỗ miệng anh còn nói " Lũ rác rưởi này " rồi đứng lên.

" Xin lỗi vì đã kéo bọn mày vào chuyện này Take" Cậu nghe vậy cũng chỉ cười nhạt rồi kiếm đường chạy.

" Boss Hắc Long là Taiju Shiba là anh của hai đứa tao " Ai quan tâm, giờ kiếm cách chạy đã, chuyện nhà mấy người tự lo đi.

" Takemichi bảo vệ Hinata giùm tôi !" Yuzuha vẫn không quên cô công chúa của cô vẫn đây. Má đánh nhau mà còn ăn cơm tró nữa.

Đang kiếm đường chạy thì cậu bị một con dao kè cổ từ một chàng trai cao hơn một cái đầu, mái tóc vàng và có một vết sẹo ở nay mắt và sở thích đặc biệt nhất chỉ có cậu ta mới có là mang giày cao gót. Inui Seishuu

" Mà là người của băng nào? " Inui hỏi cậu đang run rẩy trước. Takemichi không sợ Inui, như thứ cậu sợ là con dao, lỡ nó đâm vào cổ cậu thì sao.

Thấy người bảo vệ cho vợ tương lại của mình đang gặp nguy hiểm Yuzuha liền nhanh chống hỗ trợ.

" Đừng có đυ.ng bàn tay bẩn thỉu đó vào bạn ( người bảo vệ vợ tương lai) của em tao !" Cô đó vào đầu Inui rồi nói.

Hàm ý sâu xa " Đừng có đυ.ng vào người bảo vệ vợ tương lai của tao "

" Anh tao ở đâu "

" Cửa hành tiện lợi " Inui ngồi dậy sau cú đá của Yuzuha như vẫn còn rất tỉnh.

" Đã 6 giờ rồi mà vẫn chưa về. Đúng là phiền phức thiệt " Hakkai suy nghĩ mà nói.

" Thôi nào Inui, anh em của Boss mà " Kokonoi giọng mỉa mai nói.

" Như tụi mày không có tư cách để lên mặt ở đây. Tao sẽ gϊếŧ hết chúng mày " Inui vừa dứt câu, Takemichi liền chuẩn bị tinh thần để chạy, lạm dụng sự hỗn loạn mà lén đưa Hinata và Emma bỏ chạy.

Như đó chỉ là suy nghĩ của một giây trước, khi cậu vừa quay đầu vào con hẻm trước mặt thì có một lực cực lớn đâm vào người. Nó làm cậu văng vào bức tường mà ngã xuống. Có thể nói lực ấy mạnh đến nỗi chỗ cậu văng vào đã nứt mấy đường rồi.

Quá nhanh, nó xảy ra quá nhanh, người nhận ra đầu tiên là Hinata, cô nhìn thấy cậu đang nằm bất động dưới đất mà hoảng sợ chạy lại hết lên.

" Take-kun "