[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 12: Đi chơi

Hôm qua cậu ngủ rất ngon, ngon tới mức thâm quầng ở mắt chỉ một đêm đã biết mất, vương vai một cái cho khỏe rồi bước xuống nhà.

Đánh răng xong cậu bước ra đập vào mắt mình là một đám người đang nhìn cậu. Nhíu mày tự hỏi

" Bộ mình còn mê sản hả ta? sao thấy đám Touman ở đây vậy " dụi mắt một cái vẫn còn thấy bọn họ, dụi cái nữa họ vẫn ở đây. Người thật rồi

" Tại sao các người ở trong nhà của tôiiii " Cậu hết lên khi nhận biết ra đám đây là người thật chứ không phải ảo giác.

" Rũ mày đi chơi " Mikey đang ăn taiyaki trên sofa quay đầu nhìn cậu nói.

" Ai làm hư cái của tôi " Cậu chỉ vào cánh cửa tội nghiệp bị hư nằm ngoài sân.

" Thằng Mikey đấy " Baji đang chơi bài với Chifuyu và Angry, Smiley mà nói.

" MIKEYYYYYYY" Cậu hết lên. Mikey nhận thấy sự nguy hiểm liền tốc biến mất tiêu, Kazutora người bị đòn thay và phải sửa lại cái cửa cậu.

Còn Draken và Mitsuya đang nấu ăn trong phòng bếp như đúng rồi, Hakkai thì ngồi coi TV. Ủa nhà tôi mà.

.

.

.

.

Mikey người con trai không có liên sĩ và mặt dày hơn xi măng đã nằm ăn vạ giữa đường ngay nhà cậu mà hết lên.

" Mày không đi chơi với tao. Tao nằm đây luôn "

Touman xin 5 giây không nhận người quen.

Cậu nhìn mà nhục nhã giùm nên đã nhận lời. Nếu mà không nhận hàng xóm nó nhìn cậu còn nhục nữa.

Takemichi thề bây giờ đi trên xe của Mikey không còn sợ nữa, quá quen rồi nên khỏi ôm cũng. Như Mikey thì, bực mình vì cậu không ôm hắn như trước nữa, liền phóng ra nhanh làm cậu bật ra đằng sau.

Sợ hãi lấy cánh tay ôm chặt eo Mikey, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Xén nữa là con bây ra khỏi xe rồi, cảm ơn tổ tiên, giồng họ.

Mikey nhìn biểu cảm của cậu mà cười thầm, như phóng ga còn nhanh hơn nữa. Bây giờ có cho Takemichi vàng thì cậu cũng không bỏ tay ra khỏi người Mikey.

.

.

.

Đến công viên Takemichi vui vẻ đi chơi khắp nơi. Như sẽ vui hơn nếu không chơi trò tàu lượn siêu tốc. Cậu nói thiệt mới lúc đầu chơi được vài phút thì vui lắm như khi đi qua mấy cái vòng vòng kia thì đầu cậu nó đã ong ong lên rồi, mắt cũng xoay xoay theo cái tàu lượn mà xĩu tại chỗ.

Kazutora và Chifuyu nói kế cậu nên khi cậu ngất họ nháo nhào lên. Thế là cả tàu ấy bị bọn Touman phá cho dừng lại. Nhân viên cũng vì vậy mà đuổi cả đám đi.

Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh, mà hình như là nằm lên cái gì mà sao nó mềm vậy. À trên đùi của Draken. Ngồi dậy xoay thái dương cho đỡ đau thì một luồng khí lạnh chuyền từ má cậu.

" Không chơi được thì phải nói chứ đồ ngốc " Baji đưa cho cậu lon nước mới mua.

" Ăn đi mày một nửa tao một nửa " Mikey hôm nay tốt bụng lắm chia cậu một nửa cái bánh dorayaki.

" Cảm ơn " Cầm lấy chiếc bánh và lon nước

" Haha mày yếu đuối quá " Smiley cười cười nói. Vừa nói xong nguyên lon nước cậu vừa uống được một chút đã ném thẳng mặt Smiley.

" Anh hai không sao cứ " Angry đỡ Smiley đứng dậy.

" U cục thôi không sao "

" Mầy người có ăn gì không tao với Taka đi mua luôn " Nói là chỉ có đứa thôi như phải thêm một người nữa đi cầm phụ. Người xui xẻo đó chính Takemichi.

Trong lúc chờ đồ ăn cậu nhìn trúng cái móc khóa điện thoại hình con gấu nâu có chỏm tóc màu hồng ở đầu trong rất mắt cười. Như cậu lại thích nó.

" Thích nó hả??" Hakkai thấy cậu nhìn chằm chằm qua lớp cửa kính của máy liền hỏi.

" Không " nói vậy thôi chứ cậu đang nhìn nó chằm chằm cho đến khi tiếng của Mitsuya kêu lên.

.

.

.

Ăn xong cả đám đi đâu không biết để cậu ngồi chờ gần cả tiếng mới về. Mikey lon ton chạy lại ôm cậu rồi đưa cái móc khóa điện thoại ấy cho cậu.

" Cho tôi sao?? " Tự dưng cho tôi, tốt vậy.

" Uk nhìn nó ngu giống mày á " Baij nói một cái lý do mà kiến cậu chỉ muốn bốp cổ Baij ngay tại đây. Ngu thì kẹ mẹ tao.

" Trễ rồi về thôi " Draken nhắc nhở cả đám.

Lúc về cậu được Draken chở về nên cũng sợ lắm, chạy xe có khác gì thằng Mikey đây nhanh thấy bà.

------------ Lúc để cậu đợi -------

Hakkai lúc đem đồ ăn về liền đem chuyện hoài nãy của cậu cho mọi người nghe. Thế là cả đám kéo nhau đi gắp cho cậu.

Mà xu cho cả đám gắp bao nhiêu hụt bấy nhiêu. Tiền của cả đám cũng bay trong cái máy đó hết như rất hên. Hakkai với số tiền cuối cùng của gắp được một cái. Thế là cả đám chạy lon ton để đưa cho cậu.

Số tiền bỏ ra mới được một cái móc khóa điện thoại là hơn 1000 yên. Số tiền khá nhiều đấy anh em ạ