[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 9: Ở lại

Kết thúc buổi chụp hình cậu cầm tay Luna và Mana về nhà như thằng anh đích thực, Mitsuya đi phía sau tự hỏi ai mới là anh trai của hai đứa nó.

Nè tao mới là anh trai của chúng mày mà!!!

.

.

.

Trong căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh của Mitsuya có một chàng trai với mái tóc vàng gọn gàng được cắt từ vài bữa trước. Đang vui vẻ chơi với hai đứa nhỏ chả khác gì là em ruột mình.

Còn trong bếp cũng một chàng trai đang nấu ăn rất chi là đẹp. Nhìn vào rất giống một gia đình hạnh phúc.

Giống như người ck đang nấu ăn cho vk, và hai đứa con. Lạc đề rồi xin lỗi.

Bàn cơm gia đình chỉ có mấy món đơn giản. Cá thu và súp miso, nhìn vậy rhoio chứ đối với Takemichi nó hơn mấy bữa ăn mì của cậu đấy, dù cậu biết nấu ăn như lười. Dù có nấu thì cũng không thưởng thức món cậu làm cả, tự làm tự ăn cũng ngon thiệt như cô đơn.

Trong bữa ăn cậu không nói gì hết cứ trên mây, bị hai đứa nhỏ nhắc tới lủng tai.

Ăn xong cậu chủ động giúp Mitsuya rửa chén, dù sao đây cũng là nhà cậu ta nếu không cho Takemichi làm gì thì cậu sẽ khó chịu làm, cậu không quen ở tùy tiện trong nhà người khác như ai kia ,tự vào, tự ăn, từ làm như nhà mình.

Mikey : Hắc xì

Hai người đứng rửa chén với nhau trong bếp, tự phần ra bổn phận mà làm, người rửa người lau.

" Tại sao mày lại rời Touman " Câu hỏi này làm cậu khựng lại chút rồi cũng tiếp tục công việc của mình.

" Chán, hết hứng rồi "

" Vậy sao " Thật vọng ghê còn tưởng sẽ được tâm sự chứ.

"..."

" Nếu có gì thì mày hãy nói với mọi người, đừng một mình, tụi tao sẽ luôn luôn ở bên mày mà " Mitsuya vô tình chạm vào nổi đau của cậu.

" Luôn luôn bên cạnh? " Cậu bực mình nắm cổ áo của anh, ép sát vào bồn rửa bát, mặt đối mặt nói.

" Nói không biết ngượng miệng hả, cái gì mà luôn luôn. Đến lúc nào đó chúng mày cũng sẽ quên tao mà thôi " Đây là lần đầu tiên Mitsuya nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ này, trong trí nhớ của anh cậu là một người yếu đuối về sức mạnh như lại có một ý chí kiên cường. Còn bây giờ cậu chả khác gì một con thú dữ cả, đôi mắt ấy nó có gì đó làm anh phải lạnh sống lưng.

" Tụi tao sẽ không quên mày đâu nên hay quay lại Touman " Quay lại con khỉ, tao quay lại để chúng mày chà đạp một lần nữa hả!!? Quay về để chúng mày gϊếŧ tao hả!! Tao ngu một lần thôi cứ.

Cậu tức giận bóp cổ Mitsuya đề anh xuống bồn mà vô tình làm rớt cái chén. Nghe tiếng động hai đứa nhỏ chạy vào xem, thấy cậu đang làm gì Mitsuya thắc mắc hỏi.

" Anh Take đang làm gì đấy " Luna ngây thơ hỏi.

" Haha anh với Takemichi đang giỡn thôi, xin lỗi để tụi em lo " Mitsuya thoát khỏi bàn tay cậu liền lên tiếng giải cứu.

" Vậy tại sao anh Take lại khóc " Mana chỉ vào mặt cậu đang xoay lưng với anh mà nói.

" Không có gì đâu tại bụi đấy, anh có khóc đâu, mình ra ngoài chơi né " Cậu lao nước mắt rồi vui vẻ nói như không có chuyện gì.

" Dạ "

Mitsuya nhìn bóng lưng cậu bước ra khỏi nhà bếp, thẩn thờ suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, không lẽ họ đã làm sai gì với cậu sao. Như anh nhớ lại lực bốp cổ lúc nãy làm anh khá ngạc nhiên. Nó mạnh, anh đã dùng hết sức để gỡ tay Takemichi ra như lại không nhúc nhích gì cả.

Thở dài một cái, rồi dọn dẹp cái chén bể

.

.

Mitsuya dọn dẹp xong bước ra. Cậu thở dài nhìn cậu và hai đứa nhỏ ngủ ngon lành trên sofa, TV vẫn còn đang mở chương trình hoạt hình yêu thích của Luna và Mana.

Tắt TV, Mitsuya nhẹ nhàng gỡ hai đứa em ra khỏi người Takemichi rồi ẩm hai đứa lên phòng. Quay lại phòng khách nơi cậu đang ngủ, anh nhìn chằm chằm vào Takemichi khoản 1-2 phút rồi ẩm cậu lên phòng.

Để cậu nằm gọn vào trong lòng Mitsuya, nhẹ giọng nói.

" Ngủ ngon nhé Takemicchi "

Anh mong mọi chuyện không quá phức tạp như anh đang suy nghĩ.