[Alltakemichi] Xin Lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 6: Càng ghét

Trước nhà Takemichi đang có một đám giang hồ côn đồ đang nhấn hư cái chuông nhà của cậu.

Thấy hơi lâu Mikey tính đập bay cái cửa thì may mắn thay Takemichi mở ra, mặt còn đang ngái ngủ bước ra, nói thiệt thì mắt cậu còn chưa mở lên nữa ấy.

Mặt cậu nhíu mày nhìn đám trước mặt rồi nhanh chân chạy vào đóng cửa lại như xui quá, tay của Mikey đã ngăn chặn điều đấy. Hắn dùng hết sức mở lại cánh cửa rồi bước vào như nhà của mình. Mặt hầm hầm nhìn cậu, đám kia cũng vậy. Sao cứ như bà vợ giận chồng vậy, như không phải 1 vợ mà là 11 cô vợ. Cậu nhớ mình đâu có thân với Kazutora đâu mà nhìn cậu như nɠɵạı ŧìиɧ vậy.

Ok bạn là nhất bạn là số 1 ,tôi đếch quan tâm mấy bạn nữa, tôi đi đánh răng.

Làm lơ như không có chuyện gì cậu bước vào nhà về sinh đánh răng. Khoản vài phút cậu bước ra nhìn chằm chằm bọn Touman, bọ chúng cũng nhìn cậu.

Thôi thì hỏi thử coi đến tìm cậu chi.

" Có chuyện gì sao?? " Cậu ngồi xuống đối diện hỏi.

" Mày làm người mẫu hả " Mikey mặt rất nghiêm túc rồi.

" Không, hôm qua tự nhiên bị lôi vào chụp thôi " Mặt cậu hơi bố đời nói.

" Chỉ vậy thôi à " Baji tưởng sẽ rầm rộ lắm chứ.

" Uk chỉ..... "

Ọc ọc ọc

Mọi ánh mắt của ta đã chú ý đến chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi, oan nghiệt thay chủ nhân ấy lại là Takemichi. Giờ cậu trưởng thành rồi nên không thấy xấu hổ nữa, lấy tay xoa xoa bụng rồi bước vào bếp.

" Tôi nghĩ cậu nên nấu gì đó cho bọn họ đi " Cậu nói với Mitsuya rồi bỏ đi.

Mitsuya thấy cũng có phần đúng, vì sáng giờ có mấy đứa chưa ăn gì đã chạy qua nhà cậu rồi nên cũng hơi đói rồi.

Trong bếp có cậu và Mitsuya tuy không gian nhỏ như không ai nói với ai câu nào cả, mỗi người mỗi việc, không khi căng thẳng đến nỗi bên ngoài có thể cảm nhận được.

" Hai đứa mày có cần tao giúp gì không " Draken muốn phá vỡ không khí này nên bước vào.

" Mày phụ tao đem mấy đĩa cơm trứng cho tụi Mikey trước đi " Mitsuya chỉ phần cơm rồi nói.

" Không, tôi làm mình tôi ăn thôi " Cầm phần đồ ăn của mình ra bàn ăn.

Cậu đang ăn rất ngon nếu không bị cái tên hổ kia nhìn chằm chằm thì sẽ dễ nuốt hơn đấy.

" Mikey cảm phiền kêu cậu ta đừng nhìn tôi ăn nữa được không " cậu hỏi người ngồi đối diện

" Không! " Nhanh gọn 10 điểm về chỗ.

" Tại sao?? " Ơ hay

" Vì mày là ân nhân của cậu ta nên cậu ta muốn báo ơn mày " Mikey bịa ra đấy như lại đúng với ý định của Kazutora.

" Không.... A.. " Không để cậu từ chối Kazutora đã lao vào ôm, làm cậu bị té xuống ghế.

" Mày mà không chịu trách nhiệm với tao là tao ăn vạ đấy " Mắt hắn rưng rưng, nũng nịu như thiếu nữ bị bắt nạt về mách bạn trai vậy.

Cái ánh mắt long lanh ây làm cậu không thể từ chối mà gật đầu đồng ý.

" Né ra, Takemicchi là của taooooo" Mikey đâu có thua gì cũng bay tới ôm cậu.

Cậu nhớ họ đâu có thích cậu đến nỗi phải dằng co như thế. Dằng qua dằng lại cái hai đứa nó cái nhau. Mikey ném đĩa cơm vào mặt Kazutora như lại trúng vào Draken đang bưng đồ ăn ra. Và mọi hiểu đó Draken cũng đâu kém gì, ném cái đĩa trên tay qua Mikey lại trúng Baji.

Thế là cả đám đánh lộn luôn trong nhà cậu. Takemichi thì thản nhiên lắm, quá quen rồi nên chỉ lo ăn phần của mình cho đến khi Chifuyu chọi nguyên chai nước lên người của cậu.

Nước từ cái chai chảy từ trên đầu cậu xuống, mặt đen xì bẻ gãy đôi đũa, quay lại nhìn đám đó.

" Hahah nhìn mặt mày ngu quá Hahaha " Baji chàng trai không biết lỗi của mình, mà cười vô mặt cậu. Và chuyện gì đến cũng đến, Baji được ăn nguyên cái ghế bay ra khỏi nhà luôn.

Cả đám bị Takemichi đá ra khỏi nhà mà đóng của cái rầm, Mitsuya ngơ ngác bị bị cậu đá ra khỏi nhà tay còn cầm cái chảo với cái muỗng, mặc tạp dề ngơ ngác nhìn lại cánh cửa đã đóng lại mà tự hỏi " mình có làm cái quái gì đâu? "

Hakkai cũng vậy tay cầm đĩa cơm trứng nhìn cậu đóng cửa lại rồi nhìn Mitsuya bị rinh ra như chó rồi nhìn lại cánh cửa ấy.

Đám người kia thì thắc mắc họ có làm gì đâu mà đuổi họ ra