Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 93: Không sinh con

Trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm, Thang Tứ Viên hoàn toàn không muốn cùng với Yến Tần Dã xuất hiện trước mặt ba mình, nếu không cậu nhất định sẽ lại bị ba lớn của mình khiển trách.

Yến Tần Dã đương nhiên biết tình hình, chỉ mỉm cười, không làm khó cậu, tự mình đi vào.

Thang Tứ Viên ở lại tiếp tục tưới hoa, một lát sau, Thang Tam Viên đi tới với mái tóc rối bù, đứng bên cạnh cậu, cùng cậu tưới nước cho vườn hoa.

Thang Tam Viên vừa rồi nhìn thấy Yến Tần Dã, nghĩ nghĩ rồi không nhịn được hỏi: "Với địa vị của Yến Tần Dã bây giờ, liệu anh ta còn nguyện ý tiếp tục duy trì quan hệ bao dưỡng với em không?"

"Vì sao lại không nguyện ý?" Thang Tứ Viên trả lời không chút do dự, trong lòng lại tự hỏi lại, Yến Tần Dã sẽ thật còn nguyện ý sao?

Thang Tam Viên trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Thế nhưng hai người lúc này với cặp đôi đã kết hôn có gì khác nhau?"

Thang Tứ Viên nghe vậy dừng động tác tưới nước, cúi đầu suy nghĩ, ngày bình thường, cậu cùng Yến Tần Dã ở cùng một chỗ, Yến Tần Dã thường xuyên ra vào Thang gia, giống như người trong nhà vậy, nghĩ như vậy, đúng thật là bọn họ không có gì khác biệt với những người kết hôn, nhưng mà... Cậu bất giác nhớ tới gia đình cậu bé mà cậu nhìn thấy ở ngoại ô.

Cậu không khỏi trầm mặc một hồi, trả lời: "Khác nhau chính là em sẽ không sinh con cho anh ấy."

Hai người kết hôn, có thể cho đứa bé một gia đình hạnh phúc, nếu như thích, có thể thuận theo tự nhiên sinh một đứa bé đáng yêu. Thế nhưng xét quan hệ của cậu và Yến Tần Dã, lại không thể sinh con, bởi vì bọn họ không có cách nào cho đứa bé lớn lên trong một môi trường hạnh phúc, nếu như ba mẹ không yêu nhau, đứa bé cũng sẽ không hạnh phúc, mà đứa bé lại biến thành lợi thế cậu lưu lại bên người Yến Tần Dã, đối với đứa bé cùng Yến Tần Dã đều không công bằng.

Cậu đơ ra nhìn mấy bông hoa, cho nên không có chú ý tới Yến Tần Dã đang đứng ở vị trí phía sau cách cậu không xa, nghe xong lời của cậu, ánh mắt chợt trầm xuống, quay lưng rời đi chỗ khác.

Một mình Thang Tứ Viên ngây ngốc trong vườn hoa hồi lâu, ngay cả Thang Tam Viên rời đi lúc nào cậu cũng không biết, cậu lấy lại tinh thần, lúc tưới xong hoa trở về phòng, vừa lúc gặp được Yến Tần Dã ở cổng.

Yến Tần Dã dựa vào bức tường ở cổng hút thuốc, anh cởϊ áσ vest ra, tùy ý vắt trên cánh tay rắn chắc của mình, ống tay áo sơ mi trắng sắn lên, hai chiếc cúc trên cổ áo mở ra, khói thuốc lượn lờ trong không khí, Thang Tứ Viên không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ có thể thấy đường nét góc cạnh.

Thang Tứ Viên dừng bước chân, đã lâu không nhìn thấy bộ dạng dã tính này của Yến Tần Dã, những năm gần đây, Yến Tần Dã ngày càng trở nên chặt chẽ cẩn thận, làm việc quy củ, cậu gần như quên mất rằng Yến Tần Dã từng có một mặt không bị trói buộc như vậy.

Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng vóc người cao gầy của Yến Tần Dã, không khỏi cảm thán ánh mắt của cậu đúng là tốt, tình nhân nhỏ mà cậu bao dưỡng thật sự là có một không hai.

Cho nên, coi như là về sau tình nhân nhỏ không muốn bị cậu bao dưỡng nữa, hẳn là cậu cũng sẽ buông tay không chút do dự, dù sao cậu có thể trộm anh một thời gian dài như vậy, đã rất đáng giá.

Yến Tần Dã ngẩng đầu nhìn cậu, sắc mặt có hơi bực bội, vẻ mặt chìm xuống, nhấp môi, hỏi: "Đi làm sao?"

Thang Tứ Viên gật đầu, không biết vì cái gì, cậu cảm thân khí thế hiện tại quanh người Yến Tần Dã còn lạnh lẽo hơn bất kì lúc nào.

Yến Tần Dã bóp điếu thuốc, ném vào thùng rác, "Tôi đưa em đi."

Hai người nói tạm biệt với Thang Bá Đặc và Nguyên Thu, rồi cùng rời đi, Yến Tần Dã lái xe, một đường không nói chuyện đưa Thang Tứ Viên đến công ty, sau khi dừng xe, cũng chẳng hề nói một câu, chỉ là khoát tay lên cửa sổ xe, ngón tay xoa xoa bờ môi, tựa hồ muốn hút thêm điếu thuốc.

Thang Tứ Viên cảm thấy có thể là anh gặp một vấn đề nan giải trong công việc, cho nên mới buồn bực như vậy, muốn mở miệng an ủi một câu, lại cảm thấy mình không giống Ngụy Hân Nhiên hiểu rõ tình huống công việc của anh, khả năng khuyên cũng không có tác dụng gì, cho nên chỉ mím môi, nói một cậu: "...Vậy tôi vào đây."

Yến Tần Dã trầm mặc khẽ gật đầu, nhìn Thang Tứ Viên bước vào cửa rồi lại nhấn ga rời đi.

Buổi tối tan làm, bởi vì sáng nay Thang Tứ Viên đi xe Yến Tần Dã tới công ty, cho nên không lái xe, nếu là lúc trước, sau khi Yến Tần Dã tan làm sẽ tiện đường tới đón cậu, thế nhưng gần đây Yến Tần Dã bận bịu công việc, không biết có thể tan việc đúng giờ hay không.

Cậu nghĩ một hồi, nhắn một tin nhắn, hỏi Yến Tần Dã mấy giờ anh tan làm, nếu Yến Tần Dã tan làm muộn, cậu sẽ tự mình bắt taxi về.

Một lát sau Yến Tần Dã mới nhắn lại, nói đã ở dưới tầng, bảo nếu cậu đã xong việc thì đi xuống tầng.

Thang Tứ Viên hơi kinh ngạc, đã thật lâu rồi Yến Tần Dã không có tan làm sớm như vậy.

Cậu đơn giản thu dọn đồ đạc rồi đi xuống tầng, sau khi ngồi lên xe, Yến Tần Dã vẫn còn kiệm lời ít nói như buổi sáng, mà cơ thể lại nồng nặc mùi khói.

Thang Tứ Viên bất giác nhíu mày, liếc mắt nhìn anh tỏ vẻ không đồng tình.

Yến Tần Dã nhận thấy ánh mắt của cậu, mở cửa sổ để cho mùi khói thoát ra, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Thang Tứ Viên nghi ngờ nhìn anh, cậu luôn cảm thấy hôm nay Yến Tần Dã có chút kỳ quái, nhưng trong lòng cậu cũng có chút đè nén, không muốn mở miệng nói chuyện, hai người cứ như vậy im lặng một đường đến Thang gia.

Buổi sáng hôm nay đi gấp, Xu nhỏ còn ở Thang gia, bọn họ muốn đến Thang gia đón Xu nhỏ về nhà.

Bọn họ đỗ xe, còn chưa vào cửa liền nghe thấy Thang Bá Đặc rống to: "Xu nhỏ!"

Thang Tứ Viên nghĩ thầm, thân thể ba lớn không tệ, nghe tiếng rống này, trung khí mười phần.

Hai người đi vào nhà, vừa nhìn lên đã thấy Thang Bá Đặc và Xu nhỏ đang chạy qua chạy lại, một người một chó, trên chân Thang Bá Đặc chỉ còn lại một cái dép lê, một chân nhảy lên đuổi theo sau Xu nhỏ, mà ngậm trong miệng Xu nhỏ chính là một cái dép lê khác của Thang Bá Đặc. Nó còn giống như cố ý đùa Thang Bá Đặc, mỗi lần Thang Bá Đặc đuổi đến nó, nó liền tăng thêm tốc độ, lúc Thang Bá Đặc đuổi không kịp nó, nó liền đứng tại chỗ lắc cái đuôi, giống như đang chờ Thang Bá Đặc.

Thang Tứ Viên: "..."

Yến Tần Dã: "..."

Hai người bọn họ đối với chó con nhà mình hiểu rõ, đây là trò chơi Xu nhỏ mới khai phá được.

Nguyên Thu ngồi trên sô pha bên cạnh cắn hạt dưa, thỉnh thoảng nhìn Thang Bá Đặc cùng Xu nhỏ mỉm cười, ông ngẩng đầu nhìn thấy Thang Tứ Viên và Yến Tần Dã, lập tức vui vẻ kêu bọn họ qua ngồi, bảo bọn họ hôm nay ở lại ăn cơm.

Thang Tứ Viên ngồi với ba ba một hồi, đi tới sờ sờ Xu nhỏ, ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay Xu nhỏ có ngoan không ạ?"

Nguyên Thu lập tức không chút do dự cười nói: "Ngoan, rất ngoan luôn"

Thang Bá Đặc lộ ra vẻ mặt buồn bã, một lời khó nói hết liếc mắt nhìn Xu nhỏ đang khoe mẽ trước mặt vợ ông, lại liếc mắt nhìn ghế sô pha suýt bị phá hỏng nhà mình, cuối cùng rưng rưng nói một câu: "...Bao giờ mấy đứa đem nó đi vậy?"

Xu nhỏ tự biết mình gây họa, cụp đuôi ảo não chạy ra ngoài, trước khi đi còn để lại dép lê đầy dấu răng của nó dưới bàn chân Thang Bá Đặc.

Thang Bá Đặc nhìn những lỗ thủng trên dép, không nói nên lời, im lặng: "..." Không dám đi, sợ rỉ nước.

Thang Tứ Viên cảm thấy con trai hư thì người làm ba mất mặt, cậu đưa tay chọc chọc Yến Tần Dã bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Cảm giác Xu nhỏ như bị ông nội ghét bỏ rồi."

Yến Tần Dã nghe cậu nói, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn cậu, sửa lại: "Xu nhỏ không phải con trai."

Thang Tứ Viên: "???" Cái người này, con trai gây họa liền không nhận con nữa hả.

Yến Tần Dã lại lạnh lùng thêm một câu, "Nếu như đúng là cháu trai, Thang bá phụ sẽ không ghét bỏ."

Thang Tứ Viên: "..." Mấy người làm luật sư đều nghiêm túc như vậy sao? Tôi đang nói con trai chó

Hai người lấy phương thức kỳ quái kết thúc cuộc trò chuyện của mình, sau bữa ăn tối ở Thang gia, đem Xu nhỏ trở về nhà, lúc Thang Bá Đặc đưa bọn họ ra cửa, nụ cười trên mặt ông có thể nói như gió xuân ấm áp, đặc biệt là lúc ông nhìn Xu nhỏ đi lên xe, quả thực cười tươi như hoa.

Xu nhỏ điên cuồng chơi hai ngày, dường như cũng biết mệt mỏi, sau khi về đến nhà liền chạy tới cái ổ của mình ngủ.

Thang Tứ Viên mới vừa rồi bị Xu nhỏ cọ ra một thân đầy lông chó, vọt thẳng vào phòng tắm.

Yến Tần Dã cởϊ áσ khoác ngoài treo lên móc áo, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chiếc đồng hồ mà ngày hôm qua Thang Tứ Viên tùy tiện ném trên bàn, động tác anh dừng một chút, vẻ mặt ảm đạm, khóe miệng cong thành một vẻ mỉa mai.

Sau khi Thang Tứ Viên rửa mặt, ngồi ở trên giường ôm máy tính xử lý công việc.

Yến Tần Dã tắm rửa xong đi tới, lấy khăn lau tóc, sau đó chuyển máy tính trên đùi Thang Tứ Viên đi, đè gáy Thang Tứ Viên lại, hôn lên môi cậu.

Thang Tứ Viên bị nụ hôn làm cho choáng váng, sao hôm nay tình nhân nhỏ đột nhiên nhiệt tình như vậy?

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Yến Tần Dã, Yến Tần Dã buông môi cậu ra, lùi lại một bước, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc dù đang cười nhưng vẻ mặt lại rất lạnh lùng, không giống đang vui vẻ chút nào.

Thang Tứ Viên bất giác nhíu mày, không biết vì lý do gì mà chống cự, ngập ngừng nói: "Tôi còn chưa làm xong việc, tối nay không làm được không?"

Ánh mắt Yến Tần Dã lạnh nhạt cởi cúc áo, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, giọng nói không nhanh không chậm gần như lạnh lẽo mở miệng: "Em dùng tiền bao dưỡng tôi, không phải là vì để làm loại chuyện này sao?"

Thang Tứ Viên giật mình, mặc dù Yến Tần Dã nói rất đúng, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy mình có chút oan ức.

Yến Tần Dã rũ mắt xuống không nhìn vào đôi mắt vô tội của cậu, như đã thành thông lệ, anh cúi đầu hôn lên môi cậu.

Thang Tứ Viên luôn cảm thấy biểu hiện của tình nhân nhỏ hôm nay rất không bình thường, thế nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm đã bị tình nhân nhỏ đè lên giường.

Cậu nghĩ tới việc còn dang dở, lại nhìn tình nhân nhỏ rất tích cực, nháy mắt không chút do dự từ bỏ công việc, dù sao giá trị hiện tại của tình nhân nhỏ càng ngày càng cao, nếu như ngày nào đó không muốn bị cậu bao dưỡng nữa, về sau cậu muốn ôm một lần cũng khó, cậu quyết định trân trọng quãng thời gian còn lại.

....

Sáng hôm nay, lúc Thang Tứ Viên tỉnh lại, Yến Tần Dã đã đi làm, cậu xoa eo ngồi dậy từ trên giường, rất không vui chu chu miệng. Tối hôm qua tình nhân nhỏ muốn vô số lần, thắt lưng đau lợi hại, mà động tác tối qua của tình nhân nhỏ cũng không dịu dàng, thậm chí hơi không khống chế được, có mấy lần chuyển môi đến phần gáy của cậu, khiến cậu sợ hãi tưởng tình nhân nhỏ muốn đánh dấu cậu hoàn toàn, còn may tình nhân nhỏ kịp thời nhịn xuống.

Cậu nhớ tới bộ dáng nhẫn nhịn đến hai mắt đỏ bừng của Yến Tần Dã tối qua, trong lòng không biết nên đau lòng Yến Tần Dã nhịn thật vất vả, hay là nên bội phục Yến Tần Dã nghị lực, tuy nhiên ngẫm lại cũng có thể lý giải, Yến Tần Dã lại không thích cậu, nếu như không cẩn thận đánh dấu cậu, nhất định sẽ cực kỳ hối hận.

Cậu trở mình, thắt lưng đau nhức, cậu nhớ tới hành vi bất thường tối hôm qua của Yến Tần Dã, không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ Yến Tần Dã không muốn tiếp túc đối phó với kim chủ là cậu, cho nên muốn để vị kim chủ là cậu mệt mỏi biết khó mà lui?

Thang Tứ Viên đang nằm trên giường suy nghĩ tâm tư của tình nhân nhỏ, nhận được điện thoại của Thang Bá Đặc, Thang Bá Đặc cười ha hả ở trong điện thoại nói: "Tiểu Tứ à, con khuyên nhủ Tần Dã để nó đừng luôn xài tiền lung tung, coi như hiện tại nó nhiều tiền, cũng không thể luôn mua đồ cho chúng ta như thế."

"Anh ấy mua đồ gì vậy ạ?" Thang Tứ Viên sửng sốt một chút, sao đến bây giờ cậu vẫn chưa từng nghe Yến Tần Dã nói.

"Con không biết sao?" Thang Bá Đặc hơi kinh ngạc mà nói: "Mỗi tháng nó đều mang đến cho ba với ba ba của con chút đồ tẩm bổ, mấy ngày trước còn đăng kí cho chúng ta một tour du lịch. Hôm qua Xu nhỏ cào hỏng cái ghế sô pha, buổi sáng hôm nay nó nhờ người mang cho chúng ta một chiếc ghế sofa mới, đứa nhỏ này, thật sự tốt đến không nói ra lời."

Thang Bá Đặc cười khà khà: "Nó còn nhớ mua cho ba hai cặp dép lê mới."

Thang Tứ Viên: ". . ." Quên dép lê đi.

Sau khi cúp điện thoại, Thang Tứ Viên cảm thấy càng thêm kỳ quái, tình nhân nhỏ đã muốn vứt bỏ vị kim chủ cậu đây, cần gì phải đối tốt với người nhà cậu như vậy.

-------------------------------------------------------------------------------

Muốn đào thêm một hố 260c nhưng t nhận ra cái truyện hơn trăm chương ngta làm mấy tháng t làm tận hơn 1 năm thì thôi khum nên gây đau khổ cho mình lẫn beta lẫn người đọc -))) Nên thui đi kiếm mấy bộ có H mà tầm mấy chục chương cho nhẹ nhàng hehe