Nhà Họ Thang Có 7 O

Chương 91: Dã ngoại

Thang Tứ Viên cảm thấy Xu nhỏ gần đây luôn ở bệnh viện thú cưng, đã lâu không được cảm nhận hơi ấm của gia đình, nên cậu quyết định không đến công ty hôm nay mà đích thân đưa nó đi chơi, nhân tiện có một chuyến dã ngoại ở ngoại ô.

Thang Tứ Viên đeo xích cho Xu nhỏ, dọn dẹp sơ qua rồi mang nó ra khỏi cửa, trên đường mua một ít đồ ăn, trực tiếp lái xe ra ngoại ô.

Hôm nay thời tiết tốt, người đến vùng ngoại ô dã ngoại không hề ít, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều, tốp năm tốp ba kết bạn mà đến, rất ít người đi cùng một con chó như Thang Tứ Viên.

Xu nhỏ ở bệnh viện thú cưng nhiều ngày như vậy, sau khi xuống xe thì như được giải phóng, chạy loạn trên bãi cỏ. Thang Tứ Viên cầm dây đi theo đằng sau, bởi vì nó đột nhiên chạy loạn mà bản thân cũng chạy mấy vòng trên bãi cỏ, cảm thấy bản thân cũng mệt như chó luôn.

Xu nhỏ nhìn ba ba mệt đến mức suýt nôn ra máu, nên cuối cùng cũng miễn cưỡng dừng lại, ngoan ngoãn đi theo Thang Tứ Viên tản bộ.

Thang Tứ Viên ném một quả bóng cho nó, nó liền tự mình chơi tiếp, dùng móng vuốt chơi cùng quả bóng.

Thang Tứ Viên nhìn nó chơi vui vẻ, buộc dây vào gốc cây bên cạnh, để cho nó tự chơi, cậu lấy thảm dã ngoại từ trong xe ra, trải cạnh một gốc đại thụ, nơi này vừa có bóng râm vừa có gió mát, buổi trưa ở lại đây cũng sẽ không nóng, cậu lấy đồ ăn vặt cùng các loại đồ ăn mua trên đường ra, để trên thảm. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu cầm mấy bát ăn cho chó để bên cạnh Xu nhỏ, đổ đầy bát thức ăn và các loại ăn vặt dành cho chó, mới nhàn nhã ngồi xuống.

Hôm nay hiếm khi Xu nhỏ xuất viện, cậu coi như khen thưởng Xu nhỏ, để nó vui sướиɠ ăn một bữa, tuy nhiên cậu cũng nhớ kĩ kiểm soát số lượng để Xu nhỏ sẽ không bị đầy bụng.

Cậu đang ngồi trên thảm dã ngoại, ánh mặt trời chiếu vào ấm áp, mấy người cũng tới dã ngoại cũng ngồi cách đó không xa, tiếng cười nói không ngừng vang lên, tuy rằng chỉ có một mình cậu ngồi ở đây cũng có chút quạnh quẽ, nhưng may mắn thay có Xu nhỏ đi cùng, cho nên coi như hài lòng.

Thang Tứ Viên vừa mới đặt mọi thứ lên thảm dã ngoại thì điện thoại reo, cậu cầm lên, là của Yến Tần Dã gọi tới.

Cậu nhớ tới Yến Tần Dã trước đó nói "Chú mèo ham ăn", buồn bực bĩu môi, không tình nguyện nhận điện thoại. "A lô..."

"Em đang làm gì vậy? Xu nhỏ có gây rắc rối không?" Yến Tần Dã mở miệng hỏi đến, anh biết rất rõ con chó của mình, Xu nhỏ nhiều ngày như vậy không có về nhà, khi về nhà nhất định sẽ lăn qua lăn lại giương oai, anh có chút lo lắng một mình Thang Tứ Viên ứng phó không nổi.

Thang Tứ Viên liếc mắt nhìn Xu nhỏ đang vùi toàn bộ cái mặt chó vào bên trong bát ăn, có chút ghét bỏ thu hồi ánh mắt, "Tôi dẫn nó ra ngoài dã ngoại."

Yến Tần Dã không nhịn được cười một tiếng: "Em hăng hái thật đấy, nhưng mà cũng tốt, cũng đỡ phải để nó trong nhà"

"Hai người rảnh rỗi chúng tôi không so được với người bận rộn như anh đây." Thang Tứ Viên cầm bồ công anh trên tay thưởng thức, giống như lơ đãng nói: "Tôi không giống anh, ban đêm cũng bận rộn công việc như vậy."

Giọng Yến Tần Dã vẫn như thường nói: "Chờ sau khi tôi bận xong đợt này, liền sẽ không bận rộn như vậy nữa."

Thang Tứ Viên từ chối cho ý kiến "Ừm" một tiếng, giọng của Yến Tần Dã không còn chút cảm xúc nào khác. Cậu nhớ đến chiếc đồng hồ mà cậu để ở nhà, không mang ra ngoài, tim vẫn còn có chút khó chịu.

Yến Tần Dã nghe ra cảm xúc Thang Tứ Viên có chút sa sút, anh nhớ tới gần đây anh vẫn luôn bận rộn, không có thời gian bên cạnh Thang Tứ Viên, liền cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, nói: "Em chờ tôi một lúc, hiện tại tôi sẽ qua ngay."

Anh nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại, sau khi điện thoại bị cúp, Thang Tứ Viên còn sững sờ chưa kịp phản ứng, vừa rồi anh nói cái gì? Yến Tần Dã làm sao mà thà rằng vứt bỏ công việc, chạy tới đây dã ngoại với cậu?

Cậu một mặt hoài nghi nhân sinh sờ cái đầu của Xu nhỏ ở bên cạnh, Xu nhỏ ngẩng đầu vô tội nhìn cậu, thấy ba ba không có chuyện gì, lại vùi đầu ăn đồ ăn trong bát.

Thang Tứ Viên nhìn chó của mình đang hì hục hì hục ăn đến nghiêm túc, cảm thấy nó không hiểu đau thương của ba ba mình một chút nào.

Yến Tần Dã đến rất nhanh, nơi này mặc dù là vùng ngoại thành, nhưng giao thông thuận tiện, không tắc đường nên Yến Tần Dã lái xe đến đây cũng không quá lâu.

Xu nhỏ nhìn thấy anh, lập tức liền vui vẻ nhảy dựng lên, nếu như không phải bị xích giữ chặt, khả năng đã sớm vọt tới, nó hướng về phía Yến Tần Dã, liên tục vui vẻ réo lên không ngừng, tựa hồ muốn thoát khỏi dây xích không ngừng nhảy lên.

Thang Tứ Viên ghen tỵ nhìn Yến Tần Dã một chút, cậu cảm thấy Xu nhỏ lúc nhìn thấy Yến Tần Dã nhiệt tình hơn khi nhìn thấy cậu, cậu nghiêm túc hoài nghi địa vị của mình trong suy nghĩ của chó con nhà mình không bằng Yến Tần Dã, không khỏi trừng Xu nhỏ một chút, cái con husky không có lương tâm này nữa, quên là ai mang mi đi ra ngoài chơi rồi sao?

Xu nhỏ chớp đôi mắt to ngớ ngẩn, gào gừ với ba ba một tiếng.

Thang Tứ Viên: "..." Nhà có chó con, còn có thể làm sao? Chỉ có thể tha thứ.

Yến Tần Dã mua kem cho Thang Tứ Viên, mua một que kem mài răng cho Xu nhỏ, Xu nhỏ vừa nhìn thấy kem, càng vẫy mạnh cái đuôi hơn, Yến Tần Dã ném cho nó que kem, nó liền vội vàng cúi đầu liếʍ kem cây, đầu cũng không chịu nhấc một cái.

Thang Tứ Viên ở bên cạnh nhìn hết sức vui mừng, xem ra địa vị của Yến Tần Dã trong lòng chó con còn không bằng một cái kem cây.

Yến Tần Dã đưa hộp kem cho cậu, phủ lên trên kem những quả dâu tây tươi và mềm, chỗ dã ngoại này cái gì cũng tốt, chỉ là không có kem, vừa rồi lúc phơi nắng, cậu liền muốn ăn.

Thế nhưng Thang Tứ Viên bây giờ thấy kem liền tức giận, nói trái lòng mình, "Tôi không muốn ăn kem."

Trong miệng cậu nói như vậy, ánh mắt lại chăm chú nhìn dâu tây bên trên hộp kem không rời.

"Em chắc chứ?" Yến Tần Dã nhướng mày, làm bộ cầm hộp kem trở về.

Thang Tứ Viên mím chặt đôi môi khô khốc, không nói lời nào vươn tay đoạt hộp kem, dùng thìa chọc mạnh như trút giận, sau đó xúc một ngụm lớn đưa vào miệng, vị kem mát lạnh nháy mắt làm dịu khô cái nóng ngày hè mang lại, cậu không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái thở dài một tiếng.

Yến Tần Dã ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu vui vẻ ăn kem, không khỏi mỉm cười xoa đầu cậu.

Thang Tứ Viên quay đầu né tránh, lại xúc thêm một muỗng kem nữa vào miệng, vui vẻ liếʍ môi.

Yến Tần Dã lơ đễnh cong lên khóe miệng, cởϊ áσ khoác ném sang một bên, vươn tay kéo cà vạt ra, trên tay cầm ly cà phê đá, ngẩng đầu nhìn cảnh phía xa, thoải mái nheo mắt, dạo này anh quá bận rộn với công việc, lâu lắm rồi không được nhàn nhã như vậy.

Thang Tứ Viên nhìn thấy cà phê của Yến Tần Dã liền không vui, làm sao lúc ở cùng với cậu, Yến Tần Dã lại uống cà phê?

Thang Tứ Viên múc một muỗng kem mang theo dâu tây để bên miệng Yến Tần Dã, mang theo ba phần tức giận nói: "Ăn."

Nếu như Yến Tần Dã không chịu ăn, cậu liền muốn sử dụng quyền lợi kim chủ của cậu.

Yến Tần Dã ngước mắt nhìn cậu, trực tiếp há miệng nuốt kem vào.

Thang Tứ Viên ngơ ngác một chút, chớp mắt hỏi: "Không phải anh không thích ăn kem sao?"

"Đúng vậy." Yến Tần Dã làm như đương nhiên khẽ gật đầu, liếʍ khóe môi, vẫn chưa thỏa mãn nói: "Nhưng mùi vị kem mà em đút cho thì cũng được lắm."

Thang Tứ Viên buồn bực nhìn anh, múc một muỗng kem bỏ vào miệng, thấy kỳ quái chớp mắt: "Khác nhau ở chỗ nào vậy?" Chỉ là kem bình thường, mùi vị cũng giống trước kia.

Yến Tần Dã nhếch lên khóe miệng, ngang nhiên tới gần liếʍ bờ môi cậu: "Rất ngọt."

Gương mặt Thang Tứ Viên đỏ lên, thủ đoạn tán tỉnh của tình nhân nhỏ càng ngày càng lợi hại, kim chủ có chút chống đỡ không nổi, sớm biết vậy lúc trước không cho tình nhân nhỏ học thêm nhiều như vậy.

Lúc Yến Tần Dã hôn cậu lần nữa, cậu mơ mơ màng màng chỉ nhớ rõ há miệng ra, cánh tay hữu lực của Yến Tần Dã ôm chặt eo của cậu, ôm chặt cậu vào lòng, đoạt đi luôn đống kem cậu vừa ăn vào.

Bên cạnh họ là một gốc đại thụ xanh um tươi tốt, thân cây to lớn che khuất tầm nhìn của người khác, Thang Tứ Viên cùng Yến Tần Dã trốn ở sau thân cây, làm một nụ hôn ngọt ngào như kem, gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua, mang theo cảm giác sảng khoái và mát mẻ, dù có ôm nhau cũng không hề thấy nóng.

Xu nhỏ liếʍ khe hở giữa những que kem, vừa nhìn lên đã thấy hai ba ba ôm chặt lấy nhau, miệng đối miệng cướp kem, nó sợ đến mức nhanh chóng giấu cây kem vào trong ngực mình, cúi đầu càng ra sức liếʍ kem, thỉnh thoảng nó còn ngẩng đầu cảnh giác nhìn hai vị ba ba một chút, ánh mắt vô cùng căng thẳng sợ hai vị ba ba ăn hết đống kem kia sẽ đến đoạt que kem của nó.

Sau khi hôn sâu, Thang Tứ Viên mở to đôi mắt ngấn nước, khẽ dựa vào l*иg ngực của Yến Tần Dã, bờ môi bị hôn cho đỏ tươi khẽ thở hổn hển.

Yến Tần Dã múc một muỗng kem đã hơi tan chảy đưa lên miệng mình, anh mở miệng ngậm vào.

Yến Tần Dã cúi đầu lần nữa hôn lên môi cậu, hỏi: "Thìa nhỏ, hài lòng với cách phục vụ của tôi không?"

Thang Tứ Viên đỏ mặt khẽ cắn môi mình, mặt kim chủ cũng đỏ ửng như vậy rồi, còn chưa đủ nói rõ cậu hài lòng sao? Hỏi cái gì mà hỏi.

Yến Tần Dã cười nhẹ ôm cậu vào lòng, thỉnh thoảng đút mấy muỗng kem cho cậu, hai người cứ như vậy lẳng lặng dựa vào nhau, răng môi giao hòa, chia sẻ một hộp kem ngọt ngào thơm mát.

Thời điểm ăn cơm trưa, mặc dù bất ngờ có thêm một Yến Tần Dã, nhưng cũng may Thang Tứ Viên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cùng đồ ăn, đủ cho cậu và Yến Tần Dã ăn, lại như cậu vô tình chuẩn bị lượng ăn dành cho hai người vậy, vừa đủ cho hai người ăn.

Hai người ăn uống no nê, đang ngồi nói chuyện trên thảm dã ngoại, một cậu bé đáng yêu nện bước chân nhỏ chạy tới, sợ hãi nhìn Thang Tứ Viên cùng Yến Tần Dã một chút, đứng ở một bên không nói lời nào, nhìn qua là đang xấu hổ.

Yến Tần Dã sờ đầu cậu bé kia, giọng nói dịu dàng hỏi: "Bạn nhỏ, có chuyện gì sao?"

Cậu bé vội ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Chú ơi, con có thể sờ chó con của chú không? Nó thật là đáng yêu..."

Thang Tứ Viên yên lặng liếc mắt nhìn chó ngốc nhà mình, Xu nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, Thang Tứ Viên lẳng lặng nhìn sang chỗ khác, cậu hoàn toàn không nhìn thấy Xu nhỏ bé nhỏ ở đâu, đáng yêu ở đâu.

Yến Tần Dã đứng lên, nắm tay cậu bạn nhỏ dẫn qua: "Đương nhiên có thể, chú đi cùng con."

"Cảm ơn chú ạ!" Đứa nhỏ đáp lại một tiếng giòn vang, vui vẻ nhảy dựng lên, đi theo Yến Tần Dã đi tới, ngồi xổm bên cạnh Xu nhỏ nhìn háo hức.

Xu nhỏ ăn no, đang lười biếng, nhìn thấy bọn họ đi tới, cũng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ đem đầu to chuyển tới bên giày Yến Tần Dã.

Cậu bé nhìn Xu nhỏ thì cẩn thận duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra, vừa định chạm Xu nhỏ thì Xu nhỏ đúng lúc hoạt động chân một chút, cậu bé bị dọa đến vội vàng rút tay về.

Yến Tần Dã cười, dẫn đầu đưa tay chạm vào bụng Xu nhỏ, sau đó nhìn đứa trẻ, cậu bé thấy Xu nhỏ rất hiền lành, không có phản ứng gì khi bị anh chạm vào nên rụt rè đưa tay ra, chạm vào bộ lông Xu nhỏ, sau đó không nhịn được cười khanh khách.

Yến Tần Dã cười theo, một mực ở bên cạnh cậu bạn nhỏ kia, bảo vệ cậu bé, cẩn thận ngăn Xu nhỏ làm tổn thương hoặc làm cậu sợ hãi, trên khuôn mặt anh là một nụ cười dịu dàng.

Thang Tứ Viên phát hiện Yến Tần Dã giống như rất thích trẻ con, mỗi lần nhìn thấy bọn trẻ, ánh mắt của anh đều cực kỳ dịu dàng.

Cậu nhìn nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng của Yến Tần Dã, ánh mắt thẳng tắp, xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì, cậu bất giác đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng. Lúc cậu chợt nhận ra thì lập tức dời tay khỏi bụng, ánh mắt chột dạ đảo quanh, gương mặt từng chút từng chút đỏ lên.