Hôm Nay Bị “Làm” À?

Quyển 4- Chương 6: Ngươi Sẽ Là Của Ta

Chỉ trong vài phút, đấu trường vốn dĩ ầm ĩ, ồn ào, lúc này đã yên tĩnh lại. Cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi dự đoán của mỗi người, đôi mắt của bọn quý tộc trợn to, ngơ ngác, nhìn về đấu trường phía dưới.

Tên mặt sẹo kia thoạt nhìn vô cùng hung hăng, bây giờ chính hắn lại ngã trên mặt đất, thống khổ rêи ɾỉ, hai tay của hắn đã bị vặn ngược về sau, hiển nhiên là đã hoàn toàn đứt gãy.

Vài phút trước, sau khi người chủ trì dõng dạc hùng hồn tuyên bố trận đấu bắt đầu, mặt sẹo vì muốn thể hiện bản thân, liền lập tức đi về phía nam nhân có làn da tái nhợt trông yếu đuối nhất, cười dữ tợn, nắm chặt tay muốn trực tiếp đánh thẳng vào mặt nam nhân.

Tất cả mọi người trên đấu trường lúc này đang mong đợi nam nhân trông tái nhợt kia bị đánh chết để mà phát ra tiếng cười vang, nhưng giây tiếp theo lại khiến tất cả mọi người ngây ngẩn. Nam nhân trông yếu ớt đó lại dễ dàng, bắt được tay của tên mặt sẹo, một cái tay khác nhanh chóng thành nắm đấm, một chút cũng không nương tay đánh vào bụng tên mặt sẹo.

Chỉ là một quyền thôi mà khiến cho khóe miệng mặt sẹo trong nháy mắt phun ra máu, nam nhân dùng sức bóp chặt cổ tay hắn, tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị chọc tiết, tên mặt sẹo bị ném sang một bên như vứt rác.

Chưa đến mấy chục giây, liền giải quyết một tên mặt sẹo có sức chiến đấu không tồi, điều này khiến cho toàn đấu trường đều trầm mặc. Mặt khác ba nam nhân còn lại cũng cảnh giác lên, nhìn nhau dường như có chung một ý nghĩ, từ ba hướng khác nhau tập kích vào nam nhân kia.

Tốc độ của nam nhân kia rất nhanh. Chỉ trong vài phút, người trên khán đài còn chưa thấy rõ động tác của hắn, trong sân cũng còn mỗi một người là hắn. Toàn khán đài không hề có tiếng nói chuyện, nhìn nam nhân kia chậm rãi đi đến trước tên mặt sẹo, từ trên cao nhìn xuống hắn, sau đó chân liền dùng sức mà dẫm lên trên ngực tên mặt sẹo.

Một đạp, hai đạp, mỗi lần đều đạp lên trước ngực trái, nơi có trái tim của tên kia, hơn nữa mỗi một lần đều ngày càng tàn ác hơn.

“Cứu...” Bộ mặt của tên mặt sẹo dữ tợn, muốn cầu cứu, nhưng sau khi nói ra chữ đầu tiên liền không thể phát ra được thanh âm nữa. Ba nam nhân còn lại đang ngã nằm trên đất thấy tình hình như thế liền muốn bò đi.

Đánh không lại... Tuyệt đối đánh không lại, không rời đi sẽ chết! Nam nhân kia... Quả thực không phải người bình thường!

Nam nhân kia từ từ bình tĩnh đi đến trước mặt ba người còn lại, còn chưa chờ bọn họ phát ra tiếng xin tha, liền dùng phương thức tương tự dẫm chết những người đang sống sờ sờ.

Quý tộc trên đài đều bị trận chiến tàn nhẫn này làm cho chấn động đờ đẫn, khϊếp sợ nhất chính là trên mặt nam nhân kia, thế nhưng khi làm ra hành động này, còn treo nụ cười. Nụ cười là phát ra từ đáy lòng, mang theo cảm giác hưởng thụ.

Sau khi trải qua một trận yên lặng, truyền đến một tiếng vỗ tay, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh vỗ tay, nhìn về phía đương kim Thánh Thượng.

“Phụ hoàng?”

An Quả giật mình ngẩng đầu, không biết vì sao nam nhân bên cạnh lại vừa cười, vừa vỗ tay.

"Màn biểu diễn thật xuất sắc, bổn vương đã rất lâu chưa gặp qua chuyện thú vị như vậy.” Quốc vương mang theo ý cười, ra lệnh: “Dẫn hắn tới.”

“Tuân mệnh, vương thượng.”

Rất nhanh nam nhân kia đã bị đưa tới trước mặt quốc vương, tuy là đối mặt với người có địa vị cao nhất ở vương quốc, nhưng nam nhân cũng không có bất cứ dáng vẻ cung kính nào, chỉ là sau khi nhìn thấy An Quả, ánh mắt lại không có dời đi.

“Tiện nô, ngươi dám bất kính với vương thượng và công chúa.....” Thủ vệ binh lính theo bản năng muốn rút kiếm, nhưng lại bị quốc vương ngăn cản.

“Lần này bỏ qua cho hắn, người xuất chúng sẽ luôn có sự cao ngạo, bổn vương có thể lý giải được.”

“Vâng...”

“Tên ngươi là gì?”

“...”

Nam nhân không hề trả lời, như là khinh thường, cũng giống như chưa nghe thấy. Hành động như vậy khiến sắc mặt quốc vương cũng không thể nhịn được, An Quả thấy thế cũng quát lên:

“Phụ hoàng đang hỏi ngươi đấy !”

Nam nhân rốt cuộc đem đôi mắt dời khỏi mặt An Quả, nhìn lướt qua quốc vương, nói ra hai chữ:

“Xích Linh.”

“Tốt” quốc vương gật đầu, hướng tới An Quả nói: “Quả quả, đây là lễ vật mà phụ hoàng tặng cho con. Kẻ vô địch trong trận thi đấu này, mới có tư cách trở thành hộ vệ bên cạnh con.”

“Phụ hoàng, con không muốn.....” An Quả chần chừ, nhìn lướt qua Xích Linh.

Dung mạo tinh xảo của Xích Linh không phải là thứ mà nô ɭệ nên có, môi mỏng đỏ như máu cùng với đôi mắt đào hoa khiến hắn nhìn qua có vài phần kiêu ngạo, khó thuần. An Quả lại có cảm giác rất không thoải mái, ánh mắt vừa rồi của hắn nhìn cô, giống như rắn độc theo dõi con mồi, khiến cô hoảng hốt.

Còn chưa đợi An Quả nói xong, Xích Linh đột nhiên bình tĩnh hướng tới An Quả, ngữ khí vô cùng chắc chắn:

“Ngươi sẽ là của ta.”