Editor: Hồng Hải
Nếu là một con cá mập va chạm vào thuyền cứu hộ thuyền thì với chất lượng tinh vi của thuyền, chắc chắn sẽ không có khả năng xảy xa bất kỳ vấn đề gì.
Nhưng vấn đề là không chỉ có một con cá mập, đám cá mập này như có tâm trí vậy, chúng va chạm vào đuôi thuyền cứu hộ một cách có trật tự, sức va mạnh đến nỗi làm thuyền cứu hộ rung lắc dữ dội.
Vào lúc tất cả mọi người bị biến cố này dọa sợ, Lan nắm lấy tay Mạc Từ, nhảy ra khỏi thuyền cứu hộ thuyền, rơi vào biển rộng mênh mông.
Ngay khi hai người vừa nhảy xuống, thuyền cứu hộ hoàn toàn bị cá mập đυ.ng lật, tất cả người trên thuyền rơi xuống nước, mà cá mập cũng nhân cơ hội bao vây bọn họ.
Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp mặt biển. Chỉ trong mấy chục giây, nước biển vốn mang màu xanh đã biến thành màu đỏ của máu.
Khả năng bơi lội của Mạc Từ rất tốt, cho dù đột nhiên bị kéo xuống nước, cô cũng chỉ giãy giụa một lát rồi lập tức nổi lên mặt biển. Chỉ là nước biển mang theo mùi máu tươi làm Mạc Từ thấy buồn nôn.
Vào lúc đầu óc Mạc Từ trống rỗng, một đôi tay rắn chắc đột nhiên ôm eo Mạc Từ, kéo cô vào một cái ôm lạnh lẽo.
Mạc Từ sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại, thấy rõ người đàn ông ở sau lưng mình.
Không biết từ lúc nào mà mái tóc ngắn gọn gàng của Lan đã dài đến tận eo, tản ra trong nước biển giống như rong biển, đôi mắt màu xanh đậm lúc này có thêm vài phần tà khí, cười như không cười nhìn cô.
Trong đầu Mạc Từ đột nhiên xẹt qua một hình ảnh quen thuộc.
Mái tóc dài đen như mực, cái ôm lạnh lẽo, du thuyền rách nát...
Tầm mắt Mạc Từ bất giác nhìn xuống nửa người dưới giấu kín trong nước biển cua Lan, mà khung cảnh trước mắt giống như tia sét đánh vào đầu Mạc Từ.
Hai chân đáng lẽ phải thon dài lúc này đã biến thành một đuôi cá màu đen, đong đưa dưới nước theo lớp sóng.
"Anh... anh là người cá?" Nước biển lạnh thấu xương làm trái tim Mạc Từ dần trở nên lạnh lẽo, tất cả ký ức ùa vào trong đầu cô, “Là... anh gϊếŧ bọn họ, ngày đó, cũng là anh...”
Lan cười, gương mặt tinh xảo nhìn qua giống như yêu tinh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự vô tình và tàn nhẫn, “Đúng vậy nha. Dù sao con người cũng là chủng tộc có chết vạn lần cũng chưa hết tội."
Mạc Từ nhìn người đàn ông đang vui vẻ cười khanh khách trước mắt, quên mất cả việc rối rắm khi biết lẽ ra người đàn ông này có thể nói ra sự thật, lúc này trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ.
Chạy. Chạy càng xa càng tốt.
Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng làm Mạc Từ đột nhiên bộc phát ra sức mạnh to lớn, tránh thoát khỏi hai tay đang giam cầm mình của Lan, điên cuồng bơi ra xa. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Mạc Từ cảm thấy mình có thể bơi nhanh như vậy.
Lan thấy cô bơi càng ngày càng xa, cũng không vội vã đuổi theo, chỉ lười biếng hơi nghiêng đầu. Sau vài giây thì ung dung đuổi theo Mạc Từ đã bơi xa tận mấy trăm mét.
“Bảo bối, em chạy làm gì? Anh đâu định gϊếŧ em đâu.” Lan dựa vào vai cô gái đang sợ run người, giọng nói ngọt ngào.
“Anh thấy rất hứng thú với em đó nha. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em lặn xuống nước, anh đã quyết định xong hết rồi, cả đời này em sẽ là của anh~”
Rồi sau đó, ở trong đôi mắt hoảng sợ của Mạc Từ, Lan giữ chặt gáy cô, môi mỏng lạnh lẽo trực tiếp đặt lên đôi môi trắng bệch của cô.
Giống như mãnh thú đoạt lấy con mồi, nụ hôn khiến người ta ngạt thở, miệng Mạc Từ bị bắt phải mở ra, chịu đựng một chiếc lưỡi khác tự do xâm phạm, trong khoang miệng đã sớm đã không biết là nước bọt của ai.
Trong mắt Lan hiện lên tia hưng phấn, hai tay ôm chặt Mạc Từ, liên tục bơi xuống đáy biển sâu.