Editor: Hồng Hải
Mạc Từ nằm nghiêng trên sô pha, nghiêng mặt sang thì thấy người đàn ông bên cạnh ngồi rất ngay ngắn, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
Tự mình thu nhận và giúp đỡ người đẹp Lan bị mất trí nhớ đã gần một tuần. Trong khoảng thời gian này, Lan vẫn luôn cư xử rất nghe lời, cô nói gì cũng ngoan ngoãn làm theo, dáng vẻ rất dễ sai bảo.
Chẳng qua không biết vì sao, Mạc Từ luôn có một cảm giác kỳ lạ không nói lên lời.
Có vẻ như Lan cực kỳ tò mò về những thiết bị bình thường xung quanh mình, thậm chí có thể nói là... Không quen thuộc? Hơn nữa hình như Lan tỏ ra không có hứng thú đối với tất cả đồ ăn bình thường, ba bữa cơm toàn ăn cá là chính, mà có vẻ như hắn thích ăn cá sống hơn.
Càng kỳ lạ hơn là, không biết có phải Mạc Từ ảo giác hay không. Đôi khi cô vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt màu xanh lam âm u của Lan, đôi mắt kia còn lập loè tia sáng, làm Mạc Từ thấy kinh hãi mà không biết tại sao. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lan lại biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mạc Từ nhíu mày, là do cô nghĩ nhiều thật à?
Ngay lúc Mạc Từ đang suy nghĩ, di động đặt trên bàn trà đột nhiên vang lên. Lúc này Mạc Từ mới vất những suy nghĩ miên man trong đầu hồi nãy sang một bên, sau đó cầm di động nghe điện thoại.
“Alo, chào anh.”
“Hả? Gì cơ? Anh nói thật à?” Sau khi nghe xong vài giây, đồng tử Mạc Từ đột nhiên phóng to, giống như nghe thấy việc gì đó rất đáng mừng, cơ thể vốn đang xụi lơ đột nhiên bật dậy từ trên sô pha.
Lan ngồi bên cạnh thấy thế cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Từ, lỗ tai dưới mái tóc ngắn màu đen giật giật như đang đề phòng cái gì.
“Ừ ừm, được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi, cảm ơn anh đã báo cho tôi biết.” Mạc Từ lại nói chuyện một lúc với di động, sau đó kích động cúp máy.
“Nói cho anh một tin tốt.” Mạc Từ quay đầu nói với Lan ngồi bên cạnh đang mang theo vài phần nghi hoặc, “Ngày mai sẽ có một con thuyền chuyên nghiệp đi đến vùng biển kia để tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thuyền chìm lúc ấy là gì, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng với tư cách là đương sự.”
Mạc Từ dừng một lát rồi nhìn Lan: “Anh có muốn đi cùng không?”
Lan cúi xuống, một tia sáng tối tăm chợt lóe qua mắt hắn rồi biến mất, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục dáng vẻ ngây thơ đơn thuần, sau đó nở một nụ cười rất ngây thơ rồi gật mạnh đầu với Mạc Từ.
Mà Mạc Từ còn đắm chìm trong vui sướиɠ sắp được đi đến vùng biển thần bí kia, hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt hồi nãy của Lan.
“Tôi bảo này, có muốn uống chút rượu không?” Mạc Từ lấy ra một chai rượu vang đỏ từ quầy rượu bên cạnh quơ quơ trước mặt Lan, trông dáng vẻ rất hào hứng.
Mạc Từ có một khuyết điểm, chỉ cần có chuyện gì hào hứng, lý trí sẽ biến mất, đầu óc nóng lên rồi làm ra một chút việc không hề suy nghĩ.
Lan hơi nghiêng đầu, hiển nhiên là sinh ra hứng thú với “rượu” trong miệng Mạc Từ.
Nhìn dáng vẻ trong sáng của Lan, Mạc Từ hơi đắc ý ngẩng cao đầu, phô ra dáng vẻ khoe khoang, “Nhóc con, chị nói cho cậu biết, hôm nay chị sẽ cho cậu uống say luôn!”
Nhưng rõ ràng, Mạc Từ đã coi thường tửu lượng của Lan, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác vào bụng, trông Lan thì không bị làm sao, ngược lại là Mạc Từ, đầu óc đã bắt đầu choáng váng.
Trước mắt, bóng dáng của Lan đã trở nên mơ hồ, dần dần, Mạc Từ chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như hồ nhão, tư duy bắt đầu tản ra, không thể tự hỏi được việc gì,
Nhìn cô gái có sắc mặt đỏ bừng trước mắt, Lan liếʍ khóe môi, đầu lưỡi màu đỏ tươi làm hắn càng giống yêu ma.
Lan nở một nụ cười dịu dàng, từ từ đến gần Mạc Từ, một bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Mạc Từ, mà một bàn tay khác lại cởi từng cúc áo sơ mi của bản thân...
-
Editor: Chin nhỗi mọi người vì sự ra chương chậm trễ nàyyy. Từ Tết đến giờ mình bị mắc 1 căn bệnh, là bệnh lười ý, không biết có ai bị giống mình không. =))))