Editor: Hồng Hải
“Ưʍ...” Không biết qua bao lâu, Mạc Từ mới chậm rãi mở mắt, cô chỉ cảm thấy cả người đau nhức.
Cô chết rồi sao? Không, chắc là không phải, sau khi chết chắc sẽ không có cảm giác đau đớn.
Mạc Từ cố hết sức ngồi dậy, thấy hiện tại mình đang nằm trên bờ biển, lúc đang muốn quan sát xung quanh, vừa quay đầu đã đối diện với một đôi mắt màu xanh lam.
Mạc Từ bị dọa đến giật mình, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía sau, lúc sắp ngã xuống mặt đất, một đôi tay rắn chắc kịp thời ôm lấy vòng eo Mạc Từ, giúp cô không ngã xuống.
“Ách, cảm ơn.” Mạc Từ vừa nói cảm ơn, vừa ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai trước mắt mình.
Vẻ ngoài của chàng trai đẹp đến nỗi không giống như đồ vật dung tục bình thường của nhân gian, đôi mắt màu xanh lam khiến Mạc Từ không biết tại sao lại nghĩ đến biển rộng thần bí. Mà lúc này, đôi mắt sâu thẳm này đang nhìn nhìn chằm chằm vào cô, sâu trong ánh mắt là thứ cảm xúc Mạc Từ xem không hiểu.
“À ừm… là anh đã cứu tôi à?” Mạc Từ bị một đôi mắt nóng rực nhìn đến không được tự nhiên cho lắm, cô nhìn sang chỗ khác và nói sang chuyện khác.
Chàng trai không nói gì, chỉ chớp mắt, sau đó gật đầu.
“À ừm... Xin hỏi anh cũng là người sống sót trên du thuyền kia à?” Mạc Từ tiếp tục hỏi rất cẩn thận.
Chàng trai vẫn là không nói gì, chỉ chớp đôi mắt màu xanh lam của mình.
“Vậy... Anh tên gì?” Mạc Từ thấy chàng trai này vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ đành đổi sang đề tài khác.
Lúc này rốt cuộc chàng trai kia cũng có phản ứng khác ngoài việc chớp nháy, hắn suy nghĩ một lúc, sau đó kéo tay Mạc Từ, viết từng nét chữ vào lòng bàn tay cô, cuối cùng viết ra một chữ.
“Lan?” Mạc Từ nhìn từng nét chữ mà bàn tay mảnh khảnh kia để lại trong lòng bàn tay mình, đọc ra chữ này.
Hắn cười, trông có vẻ rất vui khi Mạc Từ đọc tên mình ra.
“Vậy họ của anh là gì?” Mạc Từ thấy từ nãy đến giờ chàng trai này chỉ viết một chữ, hơi thắc mắc ngẩng đầu nhìn hắn, mà lúc này người đàn ông hơi nghiêng đầu, sau đó chớp mắt đầy vô tội.
Thấy thế, Mạc Từ cũng không định hỏi tiếp, chỉ tự hỏi một mình. Có vẻ chàng trai này không nói được. Tiếc thật, mặt rõ đẹp, vậy mà lại là một người câm.
Chỉ là, Mạc Từ có khá tò mò. Nếu hắn cũng là một người còn sống sót trên du thuyền, vậy bọn họ lên bờ kiểu gì khi đang ở giữa biển rộng mênh mông?
Hơn nữa lúc ấy cô đang bị một thứ không biết tên liên tục kéo xuống biển, thứ kia hình như có một mái tóc dài như rong biển, và một đuôi cá...
Trong đầu Mạc Từ chợt hiện lên gì đó, cô quay phắt lại nhìn Lan.
Hai chân thon dài rắn chắc, mái tóc ngắn màu đen, cộng thêm khuôn mặt lương thiện, Mạc Từ lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ hoang đường chợt lóe trong đầu.
Chắc là do cô nghĩ nhiều thôi.
Trong đầu vẫn còn rất nhiều thắc mắc, lúc này Mạc Từ cũng không muốn rối rắm nữa, lúc này cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc tử tế mà thôi.
“Nói gì thì nói, tôi vẫn phải cảm ơn anh.” Mạc Từ từ từ đứng lên, nở một nụ cười với Lan, “Tôi tên Mạc Từ, chúng ta có duyên gặp lại.”
Nói xong, Mạc Từ lập tức rời khỏi nơi này, nhưng vừa xoay người đã bị Lan kéo tay lại.