Hôm Nay Bị “Làm” À?

Quyển 2 - Chương 2: Thợ lặn vs Người cá (2)

Editor: Hồng Hải

Mạc Từ ngây ngẩn cả người, cạnh bụi san hô cách cô không xa, thấp thoáng nhìn thấy một bóng người. Nhưng vì bụi san hô che đậy, và ánh sáng lờ mờ nên cô không nhìn rõ lắm.

Tóc dài đen như mực tản ra trong nước biển, nửa người trên trần trụi, mơ hồ có thể thấy được cơ bụng cường tráng, tuy không thấy rõ mặt mũi, nhưng từ dáng người có thể nhìn ra đây một người có dung mạo tuyệt đẹp.

Nhưng lúc này Mạc Từ không có tâm trạng quan tâm người này đẹp cơ nào, cô nhìn chằm chằm vào bóng người kia, trong đầu xuất hiện đống câu hỏi.

Tại sao người này có thể ở dưới biển mà không mang theo bất kỳ thiết bị thở gì? Tại sao người này lại không mặc bất kỳ đồ lặn nào?

Không, không đúng. Con người không có khả năng ở sâu trong biển với trạng thái như vậy.

Trong đầu Mạc Từ chợt lóe qua câu nói đầy hàm ý của cụ ông:

“Trong truyền thuyết có nói, nơi này có người cá đấy.”

Trong lòng Mạc Từ giật mình, chẳng lẽ...

Nhưng lúc Mạc Từ nhìn lại về phía bụi san hô thì đã không thấy bóng hình kia nữa, giống như hồi nãy chỉ là ảo giác của cô thôi vậy.

Mạc Từ do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi nơi này trước. Chưa nói đến bình oxy của cô sắp hết, chỉ nói đến việc một mình cô tùy tiện bơi qua tìm kiếm sinh vật chỉ nhìn thấy bóng dáng thôi cũng đã là việc rất nguy hiểm rồi.

Việc này không thể chậm trễ, Mạc Từ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng cô không biết phía sau bụi san hô có một đôi mắt màu xanh biển đang chăm chú nhìn vào bóng dáng cô.

Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Mạc Từ nữa, bóng người kia mới bơi ra khỏi bụi san hô.

Mái tóc đen dài, đôi mắt màu xanh đậm, cùng với khuôn mặt tuyệt đẹp không phân rõ là nam hay nữ, nhìn qua sẽ tưởng đây là một người đẹp như yêu tinh, nhưng càng nhìn xuống mới càng thấy không đúng.

Dưới cơ bụng cường tráng không phải đùi người, mà là một đuôi cá thon dài to lớn màu đen. Rất hiển nhiên, đây là người cá trong truyền thuyết của con người.

Người cá nghiêng đầu, nhìn về hướng Mạc Từ rời đi như đang nghĩ đến gì đó, môi mỏng lẩm bẩm ra một câu rất nhỏ:

“Có hơi.... muốn.”

——

Đợi đến lúc Mạc Từ lên bờ, sắc trời đã tối đen. Lúc này biển rộng lăn tăn cuộn sóng, trông càng thêm kỳ bí, mang lại cảm giác thần bí nguy hiểm.

Mạc Từ thu dọn qua loa thiết bị, sau đó vội vàng rời khỏi vùng biển này. Đợi đến lúc về đến nhà, Mạc Từ mới ngẩn ngơ ngã lên giường, trong đầu vẫn đang nghĩ lại khung cảnh mình nhìn thấy.

Sinh vật kia... là người cá thật ư? Cô phát hiện ra sinh vật trong truyền thuyết? Nhưng không phải mọi người hay nói thật ra người cá là trâu nước à? Có khi là cô nhìn nhầm, chắc đó chỉ là một đoạn rong biển phất phơ gì đó thôi.

Mạc Từ tự nhủ thầm trong lòng, cố gắng xua tan nghi ngờ của mình rồi thϊếp đi.

Nhưng đến ngày hôm sau, hai mắt Mạc Từ thành công đen xì, cô, ngáp ngủ bò dậy từ trên giường.

Quả nhiên cô vẫn rất để ý sinh vật huyền bí kia. Nếu không thì điều tra một chút về vùng biển kia vậy.

Mạc Từ cầm di động bắt đầu tìm tòi thông tin về vùng biển tối qua cô đi, không tìm thấy tin tức về người cá, nhưng lại bất ngờ tìm được tin tức của một câu lạc bộ du lịch phát ra.

Ba ngày sau sẽ có một du thuyền đi đến vùng biển kia để tổ chức một sự kiện, đưa những người thích lặn xuống biến thăm dò, bây giờ đang tìm thêm người.

Mạc Từ suy nghĩ cẩn thận, nếu cô đi theo du thuyền đến vùng biển kia, nói không chừng sẽ có phát hiện mới? Đến lúc đó có nhiều người, cô cũng sẽ can đảm hơn.

Nghĩ đến đây, Mạc Từ bị tính tò mò thúc đấy, gọi đến số điện thoại của câu lạc bộ kia:

“Chào bạn, tôi muốn đăng ký...”