Editor: Hồng Hải
“A! Anh làm gì vậy, buông tôi ra, buông tôi ra mau.”
Trong hang động âm u, lúc này La Điềm trần như nhộng đang ngồi trên người tên đàn ông kia, mà hai tay của cô bị bắt để ra sau lưng, bộ ngực sữa trắng nõn được nâng lên cao, giống như cống phẩm dâng lên môi Giang Diệp.
Mà Giang Diệp lại không nhanh không chậm vươn đầu lưỡi đỏ tươi, liếʍ láp cơ thể trắng nõn của La Điềm như là đang thưởng thức điểm tâm ngọt cao cấp vậy.
Rõ ràng động tác da^ʍ tà như vậy, nhưng Giang Diệp lại làm nó có phần tà tứ.
“Huhu… Đừng liếʍ… đừng liếʍ.”
Cảm giác tê tê dại dại làm La Điềm khó chịu muốn vặn vẹo người, nhưng không biết tên ác ma này dùng biện pháp gì, bây giờ cô không thể động đậy được, chỉ có thể để mặc Giang Diệp tùy ý làm bậy.
Giang Diệp không để ý đến La Điềm đang khóc lóc, môi mỏng từ thong thả di chuyển lên trên, đến bộ ngực sữa trắng của La Điềm, nhìn điểm đỏ điểm xuyết trên ngực, trong ánh mắt Giang Diệp hiện lên tia sáng.
Giang Diệp dùng đầu lưỡi liếʍ láp toàn bộ ngực La Điềm trước, liếʍ đến khi nước miếng của mình dính đầy ngực La Điềm.
Nhưng Giang Diệp lại chậm chạp không liếʍ láp đỉnh hồng trước ngực La Điềm, chỉ là ở đảo quanh nó. Tê tê dại dại, La Điềm không được thỏa mãn, khó chịu đến nỗi sắp khóc.
“Bé hư sẽ bị phạt nha~” Đôi mắt đỏ đậm của Giang Diệp mang theo ý cười nhìn dáng vẻ La Điềm vì không được thỏa mãn mà nước mắt lưng tròng, nói.
“Têm ác ma! Biếи ŧɦái! Không biết xấu hổ!”
La Điềm nghẹn ngào mắng, nhưng thân thể bị Giang Diệp liếʍ quá mức mẫn cảm, dẫn tới mỗi câu mắng ra đều mềm mềm mại mại, giống như đang hờn dỗi.
“Ai da? Ghét ta đến vậy cơ à, em làm ta buồn lắm nha~”
Giang Diệp lắc đầu, dáng vẻ bất lực. Nhưng ngay lúc này, cuối cùng ngón tay thon dài chạm nhẹ lêи đỉиɦ hồng của La Điềm như đang bố thí cho cô, khẽ gẩy lên.
“Ưm!”
Khó chịu quá, thật muốn bị ai đó ngậm vào rồi liếʍ láp.
Giang Diệp dùng lực rất nhẹ, đặt ở trên người La Điềm lúc này, giống như cố ý dụ dỗ cô, làm La Điềm càng khó chịu.
“Bé ngoan, cầu xin ta, ta sẽ cho em.” Giang Diệp nhìn vẻ mặt hơi thống khổ của La Điềm, đôi mắt lộ ra tia hứng thú, ngón tay vẫn nhéo nhẹ đỉnh hồng trước ngực La Điềm.
“Anh… Ha… Ha, nghĩ cũng đừng… ưʍ.. nghĩ.” La Điềm thở hổn hển, cố nén cảm giác kỳ lạ của cơ thể, vẫn quật cường chống cự nói.
Giang Diệp không nói gì, chỉ buông ngón tay thon dài ra, giây tiếp theo hắn há miệng.
Giang Diệp há miệng ngậm ngực La Điềm, trực tiếp liếʍ mυ'ŧ xung quanh, đầu lưỡi bao lại đỉnh hồng trước ngực cô rồi mυ'ŧ mạnh!
“A! Ưm!”
Bộ ngực vẫn luôn không được thỏa mãn lúc này đã được Giang Diệp ngậm lấy, La Điềm phát ra một tiếng nức nở đáng thương.
Sau đó trong thân thể cô như bị khống chế, trực tiếp bắn ra một vết nước trong suốt lên cơ bụng Giang Diệp, làm bụng hắn toàn là nước, nhìn qua có thêm vài phần sắc khí.
“Ư…” Thân thể được phóng thích làm đầu có La Điềm hơi choáng váng, đôi mắt không có tiêu cự, ngơ ngác thở dốc, trong lòng lập tức thấy tủi nhục.
Mất mặt quá… Cô, cô bị tên ác ma này làm cho ra nướ© ŧıểυ?