Editor: Hồng Hải
Chưa đến năm phút, những người ở đây chỉ còn La Điềm, chị Doãn và một chàng trai, trên mặt đất toàn là thây khô không còn một giọt máu.
Nhìn trên mặt đất toàn là thi thể của đồng đội mình, chàng trai nắm chặt tay, sau đó liếc mắt ra hiệu với chị Doãn, ý bảo chị dẫn La Điềm chạy khỏi đây trước.
Chàng trai lấy kiếm bạc ra, xông về phía Giang Diệp: “Chịu chết đi! Tên ác ma đáng chết!”
Mắt thấy chàng trai sắp bổ nhào vào trước mặt Giang Diệp, vẻ mặt Giang Diệp vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt đỏ đậm lóe lên tia tối tăm.
Giây tiếp theo lúc chàng trai sắp đâm kiếm vào ngực Giang Diệp, đột nhiên cậu ấy dừng lại, sau đó nổ tan xác, kiếm bạc trong tay rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng ‘leng keng’.
“Có dũng nhưng không có mưu.” Giang Diệp liếʍ môi, vì nhiễm máu tươi nên lúc này trông đôi môi mỏng vốn tái nhợt của hắn có phần diêm dúa.
“Ha, Tiểu Điềm Điềm, chạy mau!” Chị Doãn nhìn thấy một màn này, vội vàng kéo La Điềm đã sợ đến mức mềm chân chạy về phía cửa động.
Giang Diệp chỉ híp mắt, thân hình chợt lóe, xuất hiện sau lưng chị Doãn, mà chị Doãn như là đã đoán trước được việc này, rút một khẩu súng ra, bắn một viên đạn về phía Giang Diệp.
Giang Diệp chỉ nghiêng đầu, viên đạn kia bắn vào vách đá đối diện, mặt đá nhanh chóng bị ăn mòn.
“Đạn đuổi ma à?”
Giang Diệp lẩm bẩm, sau đó nhìn chị Doãn và La Điềm sắp chạy đến cửa động, nhếch môi, từ từ vươn một ngón tay, sau đó nhéo vào không khí.
Giây tiếp theo, sắc mặt chị Doãn cứng đờ, sau đó đầu chị đột nhiên vặn vẹo đầy quỷ dị rồi rơi xuống dưới đất.
“A!” La Điềm thấy đầu chị Doãn lăn xuống bên chân mình, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch như muốn ngất đi.
“Ấy, chỉ còn một mình em, đáng thương quá.” Giang Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt La Điềm, nắm cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Môi La Điềm run rẩy, cô nhìn người đàn ông có khuôn mặt đẹp như thiên thần kia, nhưng trong lòng cô biết rõ hắn là một tên ác ma hàng thật giá thật!
“Em tên La Điềm đúng không? Máu của em khác với bọn chúng.” Giang Diệp cúi xuống gần cổ La Điềm, ngửi nhẹ, trên mặt lộ ra dáng vẻ hài lòng:
“Thơm quá. Làm sao bây giờ? Hình như ta không muốn gϊếŧ em.”
“…” La Điềm nhìn thi thể đồng đội đã chết xung quanh, trong nỗi sợ hãi tột độ dâng lên một nỗi hận ngập trời.
Hắn ta đã gϊếŧ những người cô coi như người thân, như bạn bè…
Nếu mình không thể trốn được, vậy thì dứt khoát thử một lần xem sao…
La Điềm cắn răng, đột nhiên lấy ra một cái chai chỉ còn một nửa số nước thánh ném vào người Giang Diệp.
Lúc này Giang Diệp mới buông gông cùm xiềng xích đối với La Điềm ra, vươn tay hất lọ nước thánh xuống mặt đất. Không biết La Điềm lấy đâu ra một thanh kiếm gỗ đào, chém về phía đầu Giang Diệp:
“Đi tìm chết đi! Đồ ác ma!”
“Ha, đúng là một cô bé không nghe lời mà.”
-
Ps: chương sau có thịt thịt ~