Editor: Hồng Hải
“Việc này… Sao có thể?” Một chàng trai trong đội thấy một màn như vậy, giọng nói đều run rẩy, “Sao lại có ma cà rồng có năng lực mạnh như vậy được?”
Sao có thể không lộ mặt mà vẫn hút sạch máu của một người được cơ chứ?
Chị Doãn mím môi, là đội trưởng của đội ngũ này, lúc này chị vẫn duy trì vẻ bình tĩnh nói:
“Chuyện này có dị thường, rút lui trước đã. Trở về báo cáo với tổng bộ!”
“Ngại quá, chắc các ngươi không đi được rồi.”
Chị Doãn vừa nói xong, trong hang động đột nhiên truyền ra một giọng nói lười biếng. Sau đó mọi người nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông từ từ xuất hiện trong góc tối nhất của hang động.
Đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai có mái tóc màu đay, gò má quyến rũ, đôi mắt đào hoa và đôi môi mỏng, làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng mị hoặc.
Chẳng qua đôi mắt đỏ đậm và làn da gần như tái nhợt của anh ta khiến người khác vừa nhìn đã biết, người đàn ông này không phải con người.
“Úi chà, là đám người các ngươi quấy rầy mộng đẹp của ta sao?”
Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn qua nhóm người đang cảnh giác kia, ánh mắt như đang nhìn một đám vật chết, chẳng qua lúc nhìn đến La Điềm, ánh mắt hắn lộ ra một phần hứng thú.
“Chậc chậc chậc, không ngờ các ngươi gϊếŧ nhiều người nhà của ta như vậy.”
Người đàn ông nhìn đám ma cà rồng đã bị hòa tan thành vũng nước ở xung quanh, lắc đầu tiếc nuối, nhưng trong mắt lại không hề có chút cảm xúc nào, giống như đó chỉ là một câu cảm thán, còn chính hắn cũng không thèm quan tâm đến sống chết của những con ma cà rồng khác.
“Trên người gã đàn ông này có uy áp rất lớn.” Trên trán chị Doãn lấm tấm mồ hôi, nói nhỏ với các đội viên xung quanh: “Không cần đánh bừa, chúng ta…”
“Không cần thảo luận nữa đâu, ta đã nói các ngươi không đi được rồi mà.” Hắn nghiêng đầu, cắt ngang lời chị Doãn nói, “Trước khi chết, đám người các ngươi chỉ cần báo tên mình cho ta biết là được rồi.”
“Tên của ta là Giang Diệp.”
Sau khi nghe thấy tên của người đàn ông này, biểu cảm của tất cả mọi người lập tức cứng đờ, giống như bị điểm huyệt vậy. Chỉ có La Điềm không hiểu gì cả, kéo nhẹ góc áo chị Doãn:
“Chị Doãn? Hắn là…”
“Giang Diệp.” Một lúc sau chị Doãn mới bình tĩnh lại, “Ma cà rồng thủy tổ, Giang Diệp. Nhưng không có khả năng… Chắc chắn không có khả năng. Rõ ràng ma cà rồng thủy tổ đã bị phong ấn từ mấy nghìn năm trước rồi mới đúng…”
“A, ngươi nói phong ấn mấy nghìn năm đấy hả? Đó chỉ là sai sót của ta mà thôi.” Giang Diệp nhún vai, sau đó trong đôi mắt đỏ đậm của hắn hiện lên chút ánh sáng: “Chẳng qua bây giờ… Ta đã tỉnh rồi ~”
“Nếu vậy thì ta không nói nhiều với đám nhân loại nhàm chán các ngươi nữa, dù sao ta cũng vừa mới tỉnh nên có hơi đói.” Khóe miệng Giang Diệp nhếch lên một độ cung như có như không.
Chị Doãn nhìn thấy Giang Diệp cười, trong lòng bất an, vội nói với các đội viên:
“Mau chạy ra ngoài hang động! Bây giờ là ban ngày, hắn không thể ra ngoài nắng được!”
“Muộn rồi nha.” Giang Diệp nở nụ cười, ngón tay thon dài giơ lên giữa không trung nắm lại.
Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của gần nửa số đội viên biến thành màu đỏ tía, máu trên người như trôi nhanh ra ngoài, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, giống như một cái túi trống không, ầm ầm ngã xuống.
Mà Giang Diệp lại nhắm mắt lại, liếʍ khóe môi, giống như đang cảm nhận dư vị, sau đó lẩm bẩm nói:
“Haiz, vẫn chưa đủ.”
La Điềm chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy, mặt nhỏ sợ đến mức trắng bệch, chỉ cảm thấy chân mình mềm ra.
Đây là… lực lượng của ma cà rồng thủy tổ.