Editor: Hồng Hải
“Phốc ——”
“Phụt! A a a a ——”
Đi cùng với tiếng đao sắc bén xẹt qua máu thịt là những tiếng thét chói tai vang lên. Mấy người được trang bị vũ khí đầy đủ buông kiếm bạc trong tay xuống, thở ra một hơi: “Tên hồi nãy chắc là con ma cà rồng cuối cùng rồi nhỉ, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là kết thúc tốt đẹp.”
Một người đàn ông duỗi eo, bỏ kiếm bạc của mình vào trong túi, cười nói với La Điềm đang đứng ở một bên: “Tiểu Điềm Điềm, việc tiếp theo phải nhờ em rồi.”
“Vâng, em biết rồi.” Một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu cẩn thận gật đầu, lấy một lọ nước màu bạc trong túi ra, đổ lên thi thể ma cà rồng.
La Điềm vừa rắc nước thánh màu bạc, vừa lẩm nhẩm niệm chú ngữ, chỉ vài giây sau, vài thi thể ma cà rồng bắt đầu tản ra mùi tanh tưởi, cuối cùng biến thành một vũng nước.
Còn một con ma cà rồng đang hấp hối, trước lúc bị tiêu diệt nó gào rống không cam lòng:
“Ta nguyền rủa đám thợ săn các ngươi! Hắn sẽ đến! Đến lúc đó các ngươi đều phải chết… A a a!”
Người đàn ông hồi nãy lại lấy kiếm bạc trong túi ra, nhanh tay bổ về phía đầu ma cà rồng. Con ma cà rồng cuối cùng kia không phát ra âm thanh gì nữa.
“Sắp chết đến nơi rồi mà còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.” Người đàn ông hừ một tiếng, lộ ra dáng vẻ khinh thường, “Quái vật thì nên xuống địa ngục.”
La Điềm vội rắc nước thánh lên người con ma cà rồng kia, con ma cà rồng cuối cùng biến thành một bãi nước, La Điềm thấy vậy thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Điềm Điềm, vất vả cho em rồi, phải tinh lọc đám quái vật này.” Một người phụ nữ chín chắn có mái tóc xoăn đứng bên cạnh ôm chầm lấy bả vai La Điềm, thân mật cọ lên người cô: “Tiểu Điềm Điềm giỏi quá!”
“Không… Không đâu, chị Doãn và mọi người mới lợi hại, em chỉ được coi là một nhân viên hậu cần mà thôi.” Hành động thân mật này của chị Doãn làm La Điềm ngượng ngùng gãi đầu.
Cô là La Điềm, tuy cô là một thành viên trong tổ chức thợ săn ma cà rồng, nhưng công việc của cô không giống những thành viên khác. Hầu hết thợ săn chém gϊếŧ ma cà rồng đều có sức chiến đấu siêu mạnh và ý chí cực cao.
Nhưng La Điềm không có sức chiến đấu mạnh như vậy, nói trắng ra một chút, chỉ bàn về sức chiến đấu, thì sức chiến đấu của cô có khi còn không bằng người bình thường.
Chỉ có điều La Điềm có một năng lực khá đặc biệt, đó là rất am hiểu cách dùng nước thánh và chú ngữ để tinh lọc những con ma cà rồng đã bị gϊếŧ chết.
Bởi vì ma cà rồng sống rất dai, vậy nên cho dù bị kiếm bạc, kiếm gỗ đào hay một vài vũ khí có tính chất đặc biệt gϊếŧ chết, thì chúng vẫn có khả năng sống lại.
Mà biện pháp tốt nhất là dùng nước thánh và chú ngữ biến đám ma cà rồng này thành một bãi nước, vậy mới được coi là hoàn toàn gϊếŧ chết bọn chúng. Quá trình này được gọi là tinh lọc.
Năng lực tinh lọc của La Điềm rất nổi bật nên mới được phân đến đội thợ săn ma cà rồng mạnh nhất để trợ giúp bọn họ.
Ban đầu, La Điềm cứ lo sợ, bất an vì nghĩ đồng đội sẽ ghét bỏ mình do mình có sức chiến đấu yếu, nhưng trải qua mấy lần tiếp xúc, cô nhận ra bọn họ đối xử với mình rất rất tốt, làm La Điềm có một loại cảm giác vui vẻ như ở cùng người nhà.
La Điềm rất thích ở cùng đồng đội mình.
“Tiểu Điềm Điềm, em lại khiêm tốn rồi.” Chị Doãn nhún vai, vỗ vai La Điềm, “Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi thôi. Nói thật chứ, máu của lũ ác ma này thối thật đấy.”
Mấy đội viên khác cũng gật đầu tán đồng, bắt đầu sôi nổi thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi.