Bạch Yêu Nguyệt là tiểu thϊếp thứ sáu của Phàn lão gia. Bằng dáng người mị hoặc cùng bản lĩnh lừa gạt nam nhân, nàng được Phàn lão gia đặc biệt sủng ái.
Mà Bạch Yêu Nguyệt lại là một nữ nhân cực kì tàn nhẫn, độc ác. Cha ruột của nàng là bọn cướp đường. Từ nhỏ nàng lớn lên ở sơn trại, đã sớm nhìn quen mấy cảnh chém gϊếŧ, đầu rơi máu chảy.
Sau này đám sơn tặc này bị quân triều đình bao vây tiêu trừ. Nàng chạy không thoát, cũng bị bắt sống. Đáng lẽ phải bị tử hình tại chỗ, nhưng nhờ vào tư sắc hơn người, nàng không chỉ giữ được tính mạng mà còn thành công trèo lên giường của tên quan quân kia.
Tên quan quân kia đối với nàng chỉ là nhất thời có món đồ chơi mới mẻ, chơi đủ rồi liền mang nàng ta bán vào kỹ viện.
Bạch Yêu Nguyệt đã qua độ tuổi tươi tắn nhất, nhưng tính cách nàng hào phóng, alij có loại khí chất mê người, thu hút rất nhiều nam nhân, oanh oanh yến yến cả ngày đêm. Mặc dù sa chân vào kỹ viện, nàng vẫn có thể trở mình hô mưa gọi gió.
Nhưng nàng càng làm lớn, lòng dạ cùng ham muốn lại càng cao. Nàng không muốn tiếp tục lăn lộn ở trong phong trần nữa. Bấy giờ lại đang loạn thế, mạng người như rơm rác, nếu rời đi trốn son phấn này, nàng cũng không thể kiếm nổi một nghề nghiệp an ổn. Vì vậy nàng đến Di Hồng Viện ôm cây đợi thỏ, tìm một kẻ háo sắc giúp nàng chuộc thân.
Người mà nàng câu dẫn được chính là Phàn lão gia.
Nàng theo chân Phàn lão gia về Phàn phủ, dã tâm càng thêm bành trướng. Vì tranh sủng, nàng không ngừng tìm cách hại những tiểu thϊếp khác. Có người bị hại chết, có người bị bệnh liệt giường, có người hoá điên. Có người tìm cách thông đồng với hạ nhân bên ngoài chạy trốn, bị Bạch Yêu Nguyệt bắt được cho người thao đến chết.
Mà Phàn lão gia bởi vì tuổi tác đã cao, chịu không nổi Bạch Yêu Nguyệt như vậy lăn lộn, sớm bị đào rỗng thân mình, chỉ có thể dựa uống thuốc, mới có thể cùng nàng giao hoan một đêm.
Thời gian này khiến cho Bạch Yêu Nguyệt tự nhiên khó nhịn tịch mịch. Ánh mắt nàng chuyển qua hướng về phía cháu trai của Phàn lão gia, Phàn Lỗi.
Thời điểm Bạch Yêu Nguyệt vừa tới Phàn phủ, trong nhà chỉ có nhi tử nhỏ nhất Phàn Vừa cùng cháu trai Phàn Lỗi của Phàn lão gia.
Phàn Vừa mới vừa thành thân không lâu. Thê tử của hắn là cô nương thanh mai trúc mã đã đính hôn từ bé. Nhưng mới thành hôn chưa đến một năm, Phàn Vừa đã đổ bệnh mà chết.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Phàn lão gia cực kì thương tâm. Vì vậy bao nhiêu tinh lực cùng yêu thương đều bồi dưỡng ở trên người Phàn Lỗi. Khi đó Phàn Lỗi mới chỉ là một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, cả người nghịch ngợm đen đúa, bẩn thỉu. căn bản không được Bạch Yêu Nguyệt để mắt tới.
Nhưng có câu trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu*, hiện giờ Phàn Lỗi đã hai mươi, ngũ quan phát triển. Cơ thể phấn chấn oai hùng, vai hùm lưng gấu. Mỗi lần Bạch Yêu Nguyệt nhìn thấy đều thèm khát đến không thể rời mắt.
*câu gốc: nam đại mười tám biến, ý chỉ nam tử 18 tuổi sẽ có thay đổi lớn.
Vì thế nàng liền bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận Phàn Lỗi, nào biết đâu rằng Phàn Lỗi cảnh giác vô cùng, đề phòng nàng như đề phòng cướp, khiến cho nang căn bản không hề có lấy một lần thành công. Vì thế Bạch Yêu Nguyệt dứt khoát hạ dược hắn. Nhưng Phàn Lỗi nghị lực kinh người, mặc dù đã trúng dược, còn có sức lực đem nàng trói lại, sau đó tự mình chạy ra ngoài tìm người thư giải. Mà người này không phải ai khác, chính là tiểu quả phụ hằng ngày ăn chay niệm phật của Phàn gia, thê tử của Phàn Vừa mới qua đời cách đây không lâu.
Chuyện này lộ ra khiến cho Phàn gia nổi lên một trận sóng to gió lớn.
Mà Phàn Lỗi tính tình ương ngạnh, căn bản không để bụng mấy lời ra tiếng vào, mấy câu chửi rủa của người khác, mang theo tiểu tẩu tử rời khỏi Phàn gia.
Điều này hoàn toàn chọc giận Bạch Yêu Nguyệt. Vì thế nàng tức tốc cưỡi ngựa đuổi theo đôi gian phu da^ʍ phụ kia. Nàng tưởng tượng đến khi bắt được bọn họ, nàng sẽ ở trước mặt Phàn Lỗi gϊếŧ chết tiểu quả phụ kia, cho hắn biết cảm giác đau đớn là như thế nào.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Bạch Yêu Nguyệt đuổi theo Phàn Lỗi chưa thấy bóng người đâu, trên đường vượt qua một khe núi lớn, nàng dính phải bẫy ngựa. Cả người lẫn ngựa té ngã trên đất.
Cũng may Bạch Yêu Nguyệt là người biết võ. Trước khi con ngựa ngã xuống, nàng đã nhanh chân nhảy xuống trước, ở trên mặt đất lăn mấy vòng, tận lực giảm bớt thương tổn phải chịu đựng.
Mà thủ pháp bẫy ngựa này nàng thực sự rất quen thuộc.
Quả nhiên, không ngoài dự tính của nàng, thời điểm nàng ngã xuống đất còn chưa thể đứng dậy, một đám hung thần ác sát, ca người vạm vỡ liền từ phía sau mấy thân cây lớn bước ra ngoài.