Bạch Thanh Thanh chậm rãi mở to mắt, phát hiện bản thân thế mà đang nằm trong một thùng xe vận tải nhỏ đang chạy như bay. Bên ngoài là một mảng trời xanh nhưng vì tốc độ xe quá nhanh, từng mảnh tàn ảnh giống tia chớp xẹt qua trước mắt nàng.
Nàng mở miệng muốn nói chuyện nhưng hơi thở lại bốc khói. Lúc này nàng mới phát hiện cả người mình đều khô nóng. Muốn nâng tay lên một thì một chút sức lực cũng không có. Hơn nữa bên trong tiểu huyệt còn hàm chứa một cây côn ŧᏂịŧ thô nóng cứng rắn không ngừng dùng sức đâm chọc vào bên trong. Hai vυ' lớn trước ngực không ngừng lay động.
Nàng biết bản thân đang phát sốt, càng bất lực trước sự xâm phạm của nam nhân trước mặt, chỉ có thể loạng choạng lắc đầu, thống khổ nhíu mày, yếu ớt lên tiếng: “Nước… Cho ta… Cho ta nước…”
Mà nam nhân mặc áo sơ mi đang thao nàng thấy nàng tỉnh lại, lập tức cười lớn, lộ ra bộ răng vàng khè, duối tay nắn bóp một bên ngực của nàng, nụ cười dâʍ đãиɠ nói: “Tỉnh rồi sao? Ở đây không có nước. Nhưng trong đại dươиɠ ѵậŧ lại có. Nếu đã tỉnh rồi thì ngoan ngoãn kẹp chặt tiểu huyệt. Nghe lời mà hầu hạ bọn ta đi!”
Bạch Thanh Thanh thân thể đã nhiều ngày tới vẫn luôn bị mấy vị thúc bá đường huynh của nàng cùng nhau đùa bỡn, cho nên mẫn cảm vô cùng. Mặc dù hiện tại đang bị một nam nhân ghê tởm không quen biết thao tiểu huyệt, cũng vẫn như cũ rất có cảm giác.
Việc nàng sốt nóng như lửa đốt cũng không hề ảnh hưởng đến tiểu huyệt phun da^ʍ thuỷ, trợ hứng giúp nam nhân dễ dàng thao lộng. Chỉ có điều môi miệng nàng khô cạn, muốn nói cái gì cũng đều nói không nên lời.
Mà lúc này nam nhân đang cắm trong tiểu huyệt của nàng một bên dùng tay xoa tiểu hạch nhỏ xinh, một bên nói chuyện với nam nhân mặc áo sơ mi đen bên cạnh.
“Co* m* n*! Không hổ là đại tiểu thư của nhà có tiền. Tiểu huyệt tuy đã bị nhiều người thao qua nhưng vừa chặt vừa nhiều nước. Ngơi nhìn xem, dù chúng ta có nói nàng là xử nữ cũng sẽ có người tin.”
Nam nhân mặc áo sơ mi đen uống một ngụm bia, liếc mắt nhìn thoáng qua. Quả thật phấn nộn giống như một đoá hoa. Chẳng qua đoá hoa tiểu huyệt này còn đang hàm chứa một côn ŧᏂịŧ thô cứng. Hình ảnh tiểu huyệt tham lam phun ra nuốt vào đủ da^ʍ mĩ, tà ác. Hắn ngồi xem đến nóng mặt, du͙© vọиɠ dâng cao. Hắn dùng một chân, đạp đạp vào mông nam nhân mặc áo trắng, lạnh lùng nói: “Trông ngươi cứ như lần đầu được thao nữ nhân vây. Ngươi chơi cũng đã lâu vậy rồi, mãi mà chưa xong thế?”
Nam nhân mặc áo trắng bị hắn đạp một cái, dịch chuyển một chút, đỉnh thật sâu vào trong tiểu huyệt của Bạch Thanh Thanh, chọc đến tận tử ©υиɠ của nàng., làm nàng vừa đau vauwf sảng kêu lên. Tiểu huyệt chợt kẹp chặt côn ŧᏂịŧ, nam nhân không nhịn được mà bắn ra.
Nam nhân áo trắng luyến tiếc rút côn ŧᏂịŧ từ bên trong tiểu huyệt khẩn trí ra ngoài. Hắn đứng dậy, xoa xoa mông, quay người nói với nam nhân áo đen: “Ngươi thì biết cái gì. Thời gian càng lâu càng chứng tỏ kỹ thuật của ta tốt. Hơn nữa vào thôn rồi phải đem tiện nhân này bán đi. Ta biết đi đâu tìm một nữ nhân vừa đẹp, tiểu huyệt lại vừa chặt như vậy đây?”
Bạch Thanh Thanh nghe thấy nàng bị bán đi, sợ tới mức cả người mềm nhũn. Bởi vì trong lòng khẩn trương nên tiểu huyệt cũng căng thẳng. Áo sơ mi trắng nói với người kia: “Nếu như có thể ta thật sự không muốn đem nàng bán đi. Ngươi xem, tiểu huyệt vừa biết hút vừa biết kẹp, lại còn biết tiết ra nhiều nước như vậy. Mỗi lần thao nàng ta đều muốn dục tiên dục tử.”
Mấy lời này của hắn làm áo đen không nhịn được, nắm cổ áo hắn ném qua một bên, sau đó đỡ đại bổng của chính mình, nhắm chuẩn cái lỗ chưa kịp khép lại của Bạch Thanh Thanh mà cắm vào.
Áo đen so với áo trắng thô baoh hơn rất nhiều. Hắn đem nàng kéo từ trên ghế xuống đất. Hắn ngồi xổm từ trên cắm vào tiểu bức của Bạch Thanh Thanh. Mà nàng hiện giờ đã mềm nhũn. Đôi tay vô lực rũ xuống bên cạnh người, đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ đồng thời đan xen. Ý thức dần dần mơ hồ, phảng phất như quay về quãng thời gian ngày tang lễ của Bạch lão gia. Hiện thực cùng ký ức quá khứ không ngừng hỗn loạn.