Bạch Liên Dung vừa mở miệng muốn nói chuyện thì ngay lập tức đã bị một nam nhân khác quay đầu sang một bên. Sau đó hắn dùng cái miệng mang theo mùi tanh tưởi dơ bẩn mà kịch liệt hôn nàng. Bạch Liên Dung liều mạng muốn chạy trốn nhưng lại không có chỗ để trốn. Khuôn mặt nhỏ bị hắn niết chặt, hai má hằn xuống. Đôi môi anh đào bị nam nhân chiếm giữ không buông. Đầu lưỡi của hắn sau khi thâm nhập vào trong không ngừng càn quấy. Một nam nhân khác còn ở trên ngực nàng thực hiện đủ loại ma trảo.
Bạch Liên Dung bị bọn họ giữ chặt, căn bản không thể chạy trốn, cũng không thể khép miệng được. Nước bọt không có gì giữ lại từ khóe miệng chảy xuống.
Một nam nhân khác đã xốc váy của nàng lên, sờ phần eo thon thả của nàng, nụ cười dâʍ đãиɠ nói: “Tiêu dâʍ đãиɠ! Eo của ngươi nhỏ như vậy, mông lại lớn, chắc cũng không thiếu nam nhân thao qua. Bây giờ cần gì phải tỏ ra trinh tiết liệt nữ. Chờ một chút nữa lão tử như thế nào chọc lạn tiện bức của ngươi!”
Bạch Liên Dung biết hành động vừa rồi của nàng đã chọc tức bọn hắn, cho nên bọn họ sẽ dùng những từ hạ lưu nhất để vũ nhục nàng. Bọn hắn không chỉ tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ từ thân thể của nàng, mà còn muốn phá huỷ tự tôn của nàng, đem nàng chà đạp dưới bàn chân.
Trước giờ nàng chưa từng phải chịu sự đối đãi thô bạo như vậy. Hai vυ' bị bọn họ niết đến sinh đau, vòng eo mảnh khảnh cũng bị trêu chọc tới, mông nhỏ bị coi như cục bột mà tùy tiện xoa bóp.
Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng nàng càng vặn vẹo thân mình thì mấy tên ngục tốt lại càng tăng sức lực trên nàng. Đặc biệt là đôi vυ' bị bọn họ xoa đến tàn bạo. Không thể làm gì hơn, Bạch Liên Dung đành từ bỏ việc chống cự, hai chân mềm nhũn.
Mà mấy tên ngục tốt thấy nàng không còn chống cự nữa, đồng thời động thủ, xé rách toàn bộ y phục trên người nàng.
Yếm bị kéo xuống trong nháy mắt. Hai núʍ ѵú xinh đẹp như măng non bại lộ trong không khí, bị bọn họ tranh nhau xoa bóp. Một nam nhân ở phía sau nàng dễ dàng nâng đỡ thân hình mỏng manh của nữ nhân. Mặc dù đang ở trong trạng thái cuồng loạn, Bạch Liên Dung vẫn có thể cảm nhận được mấy bàn tay nam nhân có vết chai thô ráp, cúi đầu một chút là có thể thấy hai vυ' tuyết trắng kiều nộn bị bọn họ chơi đùa thành đủ loại hình dạng.
“Không hổ danh là nữ nhi của Vương gia. Ngươi xem, vừa trắng vừa mềm. Đáng tiếc là không có sữa…”
Tên ngục tốt gầy gò cúi đầu ngậm lấy vυ' của nàng, dùng sức mυ'ŧ vào, một tay khác tiếp tục xoa nắn thân thể nàng.
Bạch Liên Dung chỉ cảm thấy cơ thể vừa đau đớn lại vừa dâng lên kɧoáı ©ảʍ xa lạ. Tay của nàng không còn chút sức lực, chỉ có thể tùy tiện đặt trên vai nam nhân, không có chút sức lực nào đẩy hắn,trong miệng không ngừng khóc kêu: “Không cần…… Các ngươi đám súc sinh này…… Buông ta ra……”
Nam nhân nghe được mấy lời này, lập tức dùng đầu lưỡi đảo qua lại trên núʍ ѵú của nàng, dùng hàm răng cắn một chút.
“A…… Đừng như vậy…… Đau quá……” Bạch liên dung đau đến nước mắt không giữ lại được. Nhưng tiểu huyệt bên dưới lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Theo sự âu yếm của đám nam nhân xung quanh, nàng đã sớm cảm giác được có da^ʍ thuỷ đang từ bên trong tiểu bức chảy ra.
“Ha ha…… Các ngươi mau xem a…… Nàng bắt đầu phát tao…… Các ngươi động tác nhanh lên a……”
Nam nhân thấy Bạch Liên Dung vặn vẹo thân mình, khe khẽ hừ hừ liền biết nàng đã động tình, bắt đầu thúc giục mấy người khác.
Tiếp theo, Bạch Liên Dung liền bị tên ngục tốt mập mạp tách hai chân nâng lên. Hoa huyệt bị tách mở trước mắt tên ngục tốt cao gầy. Hắn nở một nụ cười dâʍ đãиɠ, đem ngón tay sờ sờ lên hoa huyệt, sau đó đem ngón tay hung hăng thọc đi vào.