Lúc hai người họ xuống lầu là chuyện của mười phút sau, hai chân Mễ Ái run rẩy,mỗi bước chân đều cảm thấy nặng trịch, may mắn có Cảnh Tử Phong không ngừng trấn an tinh thần cho cô.
Mễ lão gia vừa nghe tiếng bước chân, ông xoay người bắt gặp Mễ Ái đang được Cảnh Tử Phong ôm đi xuống lầu.
Làm môi ông mím chặt, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra khiến An nhiên đứng bên cạnh không ngừng lo lắng cho em gái của mình.
Bà nội Mễ cũng nhăn mặt thở dài, nhẹ giọng nói với ông lão.
- Ông hãy bình tĩnh,mọi chuyện cũng đã lỡ rồi..
Từ xa nhìn sắc mặt âm u như mây đen kéo đến của Mễ Lão gia, Mễ Ái sợ hãi vô cùng cô rất muốn quay đầu chạy trốn nhưng mà cô không thể để Cảnh Tử Phong một mình chịu trận.
Lúc gần đến nơi, cô nhẹ giọng gọi khẽ..
- Ông..bà...
- Lại đây..
Mễ lão gia lạnh lẽo ra lệnh..
Mễ Ái chưa ra trận đã sợ hãi, nép sau cánh tay Cảnh Tử Phong..
- Ông..cháu..cháu xin lỗi..
- Im miệng, đi qua đây..
Mễ lão gia nhìn một màn trước mặt còn giận run lên, trước mặt ông mà còn ôm ấp chẳng ra thể thống gì, thử hỏi không có ông ở đây thì còn đến mức độ nào nữa.
Tiếng quát của ông khiến Mễ Ái sợ hãi mà bật khóc.
An Nhiên nóng cả ruột gan, muốn đi đến khuyên ngăn nhưng chậm hơn Cảnh Tử Phong một bước.
Cảnh Tử Phong bước lên phía trước, nói với Mễ lão gia.
- Ông, trong việc này là do cháu sai không liên quan gì đến Ái Ái, xin ông đừng trách cô ấy.
Mễ lão gia nhìn anh một cái sắc bén, ông đi đến vài bước..
- Cậu tránh ra, cậu đem danh dự của Mễ gia chúng tôi ném xuống sông xuống biển, bây giờ nói xin lỗi là xong sao.
Ông nhìn qua Mễ Ái..
- Theo ông về nhà, không nói nhiều..
Yết hầu của Cảnh Tử Phong cuộn lên xuống mấy vòng, anh xoay người ôm lấy Mễ Ái.
- Cháu xin lỗi, cháu không có ý đó.Nhưng cháu thật lòng yêu thương Ái Ái xin ông đừng làm khó chúng cháu.
Mễ Lão gia tái mặt, trợn tròn mắt, khoé môi giật giật, chậm rãi thốt ra.
- Cậu mạnh miệng nói yêu thương Ái Ái thật lòng vậy tại sao không nghĩ đến danh dự của con bé và Mễ gia. Chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi gia đình tôi ném đi đâu.Còn nữa nếu hai người không đi đường dài thì con bé sẽ sống sao..Cậu có nghĩ đến không?
Cảnh Tử Phong sắc mặt tuy trầm ổn nhưng anh lúc này cảm thấy ông cụ tức giận muốn đưa Mễ Ái đi,cho nên trong lòng âm thầm lo lắng, giọng nói càng quả quyết hơn.
- Sẽ không có chuyện đó xảy ra, nếu ông cho phép cháu và Ái Ái sẽ kết hôn.
Mễ lão gia giận quá hóa cười, như đang nghe chuyện bi hài, nụ cười trên môi ông cũng trở nên méo mó.
- Đừng mơ tưởng..
Nói rồi ông tiến đến, lập tức kéo mạnh Mễ Ái đang sợ hãi núp sau lưng Cảnh Tử Phong ra..
- Đi về với ông..
Mễ Ái lắc đầu chân như đổ chì, tay khư khư ôm tay Cảnh Tử Phong nức nở..
- Ông nội,cháu..cháu không về đâu ạ..
- Chết tiệt,hôm nay cháu dám cãi lời ông à..
Cảnh Tử Phong vội vàng kéo Mễ Ái lại, che cô sau lưng mình càng khiến Mễ lão gia tức giận, rống lên.
- Cậu tránh ra,nếu không đừng trách tôi ra tay..
Cảnh Tử Phong mím môi ôm lấy Mễ Ái nói thế nào cũng không buông, Mễ lão gia tức giận quá thể, ông liền giơ gậy muốn đánh người..
An Nhiên và Trác Tư Thành hốt hoảng vội chạy đến can ngăn nhưng Cảnh Tử Phong cũng ăn trọn một gậy khá đau.
- Ông nội đừng đánh, đừng đánh anh ấy, cháu theo ông về mà..
Mễ Ái bắt đầu khóc, nhưng không dám khóc to, chỉ biết bấu chặt tay Cảnh Tử Phong.
Cảnh Tử Phong đứng vững như núi đợi đến khi Mễ Lão gia đã đánh xong, anh không than một tiếng,chỉ kéo tay Mễ Ái.
- Ái Ái..
Mễ Ái lau nước mắt vỗ vỗ tay anh..
- Tử Phong, em về với ông bà một chuyến,cho ông nguôi giận rồi tính sau.
Mễ Lão gia sau khi lỡ tay đánh Cảnh Tử Phong rồi,ông cũng rõ mình nóng quá không kiềm chế được cảm xúc..
- Ông ra xe đợi cháu,nhanh lên cho ông.
Nói rồi ông chống gậy rời đi.
Trác Tư Thành nhăn mày thở dài thường ngày Cảnh Tử Phong rất thông minh sao hôm nay ngu ngốc thế không biết, cứ làm hả lòng ông cụ có phải tốt hơn không.
- Tử Phong, Ái Ái nói đúng, đừng bướng nữa, chuyện này là cậu sai rồi.Để ông nội nguôi giận tôi sẽ nhờ ba Tôi sang Mễ gia thưa chuyện dùm cậu..
Bà nội Mễ nhìn cháu gái khóc mà đau lòng, đi đến.
- Ái Ái qua đây, đừng làm cho ông con giận nữa..
Cảnh Tử Phong mắt hơi phiếm hồng, anh nắm chặt tay Mễ Ái, mặc mọi người chờ đợi anh kéo Mễ Ái ôm chặt vào lòng..
- Anh sẽ sớm gặp em,đừng lo lắng,nhớ ăn uống đàng hoàng không được bỏ bữa có biết không..?
Mễ Ái ở trong lòng anh khóc sụt sùi, gật đầu..
Hai người buông nhau ra, Mễ Ái bị bà nội Mễ kéo đi ra cửa..
Cảnh Tử Phong nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa cổ họng anh hơi nghẹn lại.
Trác Tư Thành thở dài..
- Ông cụ hơi cố chấp nhưng sống tình cảm, đừng quá lo lắng.Chỉ là ông cụ đang sốc tinh thần,không sao đâu..
Nói rồi anh ta cũng không thể nấn ná quá lâu còn phải đuổi theo vợ của anh ta..
????????????⬅️⬅️